quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Về tới nhà thì cũng đã trễ anh quay ra nhìn cậu nhóc tên pooh đang ngủ say ke bên cửa sổ mà không nỡ đánh thức cậu dậy , nên đành bế cậu vô vậy nói là làm pavel chồm người mở dây an toàn cho pooh rồi soay người bước xuống xe qua chỗ cậu để mở của , anh tiến tới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng(kiểu bế công chúa ) rồi đóng cửa xe để thuộc hạ chạy xe xuống gara
___________________________

Tiến vô nhà hai bên là người hầu cuối người chào anh
"mừng cậu chủ đã về "
gương mặt pavel lạnh tanh không có một chút biểu cảm nào nhưng vẫn gật đầu ra hiệu với quản gia là được rồi .
chỉ chờ có vậy những người hầu ngẩng mặt lên thì thấy trên tay cậu chủ của mình là một cậu nhóc khá dễ thương đang yên vị trong lòng mà ngủ ngon lành chằng biết trời trăng gì .
nhìn thì nhìn vậy thôi nhưng cũng chẳng dám ý kiến gì đợi đến khi pavel lên lầu thì bọn họ bắt đầu nháo nhào cả lên
"nè nè thấy gì chưa cậu chủ đang ôm một cậu nhóc nào đó ấy nghe nói là người cậu chủ đón về vì được ba cậu chủ nhà chăm sóc..."
"thấy rồi nhưng mà quái lạ cậu chủ nhà mình nổi tiếng là ưa sạch sẽ có bao giờ động chạm gì ai đâu cho dù là anh em thân thiết thế mà giờ lại đi ôm cậu nhóc ấy "
"nói mới để ý đúng là lạ thật nghen "
hai người hầu xoay mặt lại nhìn nhau rồi bàn tán
"có khi nào là.. 🤭hí hí hí "
"đúng gòiii đó có khi là vậy cũng không chừng á 😚"
sau hồi bàn tán thì ai trở về với công việc của mình vì nãy giờ đang có sự theo dõi đến từ vị trí của quản gia còn nói nữa là mất việc như chơi à 😔🙏🏻
_________________________

Đưa pooh lên tới phòng pavel  mở cửa khẽ khàng đặt pooh xuống giường sợ làm mạnh thì pooh tỉnh giất rồi lấy chăn đắp cho cậu xoay người trở về phòng của mình
________________________
Về tới phòng pavel nhanh chóng lấy quần áo đi tắm vì sau một ngày ra khỏi nhà với khói bụi xung quanh khiến anh cũng cảm thấy khó chịu sau khi tắm xong anh sấy tóc rồi qua văn phòng làm việc xử lý nốt số công việc xong anh lại ngồi lại suy ngẩm lại ngày hôm nay của mình chả hiểu sao trong một ngày mà mình có thể quan tâm và cười nhiều đối với cậu bé tên pooh này nhiều đến thế có phải vì anh cảm thấy thương cảm hay là  cậu chính là người đặt biệt hay không , đúng vậy anh tự nhận mình là người mắc bệnh sạch sẽ ghét đụng chạm và skin ship nhưng không hiểu sao khi đụng chạm với pooh anh lại không có cảm giác khó chịu mà lại rất thích và muốn được skin ship với pooh nữa pavel cảm thấy mình dạo này lạ thật nhỉ mới gặp người ta mà đã vậy rồi..
_________________________

'về phía pooh '
Khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong chăn ấm đệm êm này rồi chắc hẳn là hồi nãy anh pavel đã bế mình vô nghĩ tới đây cậu lại ngại quắn quéo hết cả người nằm trong chăn một tí cậu lại nhìn xung quanh mà đánh giá căn phòng này nó là một căn phòng rộng lớn với tông chủ đạo là màu trắng tinh khiết phối cùng với một ít màu đen cũng vừa đúng là hai màu mà cậu cực kì yêu thích xung quanh được trang trí nhiều những món đồ đắt tiền ,những chiếc thảm lông màu trắng rộng lớn bá quát căn phòng còn phía bên kia là bàn học và còn nhiều thứ khác ...... ,còn những món đồ của cậu cũng đã được sắp xếp mọi thứ nói chung là cậu rất thích căn phòng nay sau một hồi ngắm nghía thì nhìn vào giờ trên điện thoại đã là 8:00 tối mất tiêu gòi nên cậu lật đật đi tới tủ quần áo rồi lấy bộ pijama hết sức là dễ thương của mình mà bước vào phòng tắm ..
___________________________

sau một hồi tắm xong, pooh đang ngồi trong phòng lau tóc của mình thì bât chợt có người gõ cửa tiếng nói của người bên ngoài vang lên từ bên ngoài
"pooh ơi em dậy chưa anh vào có được không ?"
pooh nghe thấy tiếng của anh thì nói lớn
"cửa không khóa anh vào đi ạ "
nghe thấy cậu nói vậy anh liền xoay nắm cửa bước vào trong thì thấy pooh đang mặc bộ pijama hình cún con hết chi là dễ thương đang ngồi một cục trên giường mà ngắm mãi thoai😽
Thấy anh cứ đứng mãi ở của pooh mhor giọng hỏi
"sao anh cứ đứng mãi ở cửa thế ạ , mà anh kiếm pooh có gì hong ạ??"
đang mải ngắm pooh , pavel giật mình theo phản xạ mà trả lời cậu
"anh kiếm em xem dậy chưa để xuống ăn cơm ấy mà hồi chiều tới giờ em đã ăn gì đâu "
pavel tiến tới ngồi kế bên cạnh pooh nhìn cậu hỏi
"em cứ định để tóc ướt như vậy mà không định sấy hả? , ngồi im anh đi lấy máy sấy tóc sấy cho "
nói xong anh đứng dậy đi vào phòng tắm kiếm máy sấy tóc để sấy cho cậu để cậu ngồi đó mà ngơ ngác không kịp phản ứng đến lúc pavel đi ra anh vẫn thấy cậu ngồi ở đó  , không chịu được mà nựng má cậu vài cái.
"sao mà đờ ra thế kia lại đây anh sấy tóc cho kẻo lại ốm"vừa nói pavel vừa kéo cậu vô lòng mình mà ngồi không cảm nhận được rằng cậu bé trong lòng mình đang đỏ tai ngại ngùng😳
_________________________
đang ngồi suy nghĩ thì pooh cảm nhận được có bang tay nào đó đang nựng chiếc má sữa của mình , khiến một cậu bé mới lớn có cảm thấy một chút ngại mặt đỏ tía tai .
nghe bên tai là người kia đang nói thì bỗng chốc có một lực tay kéo mình vô lòng sau đó sấy tóc cho mình ân cầm chăm sóc khiến pooh cảm  thấy rất yêu quý và biết ơn  người nay' vì sao ư ?'
'vì pavel vừa cho cậu chỗ ở lại còn quan tâm chăm sóc cậu tuy rằng là chỉ mới gặp nhau '
ngỗi trong lòng pavel cậu cảm nhận được sự ấm áp đến lạ ,lúc này cậu ngửi thấy một mùi hương thơm dễ chịu thơm mát và tinh tế giống như một bông hoa hồng trắng vậy hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ anh khiến cậu chỉ muốn được ở trong lòng người này mãi thoaiii
_________________________
sấy tóc cho pooh xong ,thấy rằng cậu bé trong lòng im lặng chả nói lời nào mà chỉ im ắng đón nhận sự chăm sóc của anh mà hưởng thụ thôi vì muốn phá vỡ sự im lặng này pavel cuối xuống nhìn pooh rồi hỏi
"này pooh sao em im ắng thế chả chịu nói gì với anh hết vậy "pavel vừa nói vừa tắt mấy sấy cất đi .
nghe anh hỏi cậu liền trả lời "tại em muốn ngồi im mà hưởng thụ  được anh sấy tóc cho thoiii "
nghe thấy vậy anh liền bật cười "sướng quá ha sau này nhớ phải sấy tóc sau khi tắm chứ không là bị ốm biết chưa "
"em biết goii"
"nào cùng nhau xuống ăn cơm nhanh lên"pavel nắm tay cậu xuống dưới nhà
_________________________
bước vô bàn ăn cả hai người cùng ngồi xuống cạnh nhau ăn cơm
pavel cũng cảm thấy cậu nhóc này ốm lắm rồi phải bổ béo cho cậu thôi hồi nãy khi anh bế cậu vào nhà thì thấy cậu nhẹ hều à bế mà xót .
tay anh thoăn thoắt một tay ăn một tay gắp thức ăn cho cậu .
thấy anh cứ mãi gắp thức anh cho mình mà bản thân thì chẳng ăn mấy cậu lên tiếng
"sao anh không ăn đi ạ em tự gắp được mà "

"gắp cho em ăn để vỗ béo cho em chứ sao "

"em ăn nhiều gòi hông ăn được nữa đâu "

"có phải ăn nhiều thật không sao nghe nói ăn nhiều mà người nhẹ mà ốm nhom vậy ? hay là ăn bao nhiêu là dồn vào cái má sữa này hết gòi "
pavel vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vô cái má của cậu pooh thấy anh vừa chọc mình mà còn lại lấy cái tay chọt chọt vào má mình mà phụng phịu lấy tay người kia bỏ ra

"đừng có mà chọc em "

pavel thấy pooh xù lông lên rất dễ thương chỉ bật cười khanh khắt khiến pooh thẹn quá hóa giận mà quay đi khiến anh phải dỗ mãi , sau khi trò chuyện và ăn xong ai về phòng nấy mà tắt đèn đi ngủ vì lúc này cũng đã muộn gòi...

end chap

tuii đã trở lại rùi đây mọi người thấy truyện sao có phải là hơi ấy ấy một tí hay khum thì góp ý cho tui nhee mãi iuuu💗💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro