CHAP 1 - CÓ MỘT CHÀNG TRAI TÊN LÀ HOÀNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phong bước những bước nhẹ tênh dọc theo con đường bên bờ hồ. Đã sắp gần đến Tết Nguyên Đán, trường đại học X mà cậu đang theo học cũng đã bắt đầu cho sinh viên vào kì nghỉ, thành ra bây giờ cậu cực kì rảnh. Nhưng cũng chính vì rảnh quá nên cũng không biết đi đâu, cuối cùng lại thành đi lòng vòng quanh hồ Tây. Nhưng “cảnh buồn thì người có vui đâu bao giờ”, giữa mùa đông lạnh rét của miền Bắc, có một trái tim luôn nhớ về ai đó ở miền Nam. Tính ra, làm một thằng ngốc cũng đã 5 năm rồi.
Đang vơ vơ bước đi trong vô thức, Thiên Phong đột nhiên bị ai đó va phải. Rất mạnh, từ đằng sau, khiến cậu chới với rồi ngã mạnh xuống. Một tiếng “cốp” thật mạnh vang lên. Trên đỉnh đầu cậu bắt đầu có những vệt đỏ đặc sệt chảy xuống. 
Là máu…
Phong Thần quay lại xem tên nào dám cả gan làm một mỹ thiếu niên thiên tài như vậy té sấp mặt, nhất là con giữa thanh thiên bạch nhật, người người dòm ngó như thế !

Xin lỗi, cậu không sao chứ ? 

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Đó là một người con trai. Với đôi kính tròn, một khuôn mặt có thể nói là điển trai, mái tóc buông vừa đủ xuống chạm lông mày rậm. Thiên Phong bất chợt nhìn sâu vào đôi mắt của thiếu niên trước mặt. Đôi mắt ấy thật sáng !

Ơ ! Xin lỗi, mặt tôi có dính gì sao ? - Thấy ánh mắt chăm chăm như muốn nuốt chửng người ta của Phong, người con trai ấy ngại ngùng quay đi chỗ khác.

À không, tôi xin lỗi … tôi vô duyên quá.

Thiên Phong nặng nhọc đứng dậy, vết máu trên đầu ngày càng chảy ra nhiều hơn. Dường như nhận ra điều đó, người con trai lạ mặt hoảng hốt rút từ trong túi áo ra một miếng giấy ăn, tiến tới định lau hộ Thiên Phong, nhưng cậu lại né :

Tôi có thể tự lau được !

Ơ … ừm. Đây, cậu cầm lấy

Anh ta đưa tờ giấy cho Thiên Phong. Cậu vừa lau máu trên đầu vừa hỏi :

 Mắt anh để dưới chân hả ? - Cậu lầm bầm - Đi đứng kiểu gì mà tông vào tôi tý chết vậy ?

Tôi xin lỗi. Chỉ là … có việc gấp

Gấp đến mấy thì CŨNG - PHẢI - NHÌN - ĐƯỜNG - CHỨ - HẢ ? -

Thiên Phong đột ngột gắt lên khiến ai đó giật mình.

Tôi … tôi xin lỗi.

Được rồi. Đằng nào thì cũng đã xảy ra. Anh tên là gì ?

Cậu hỏi làm gì thế ?

Ghi nhớ vào đầu, để lần sau ra đường né người nào tên giống như anh ra !

Ha ha … Cậu vui tính nhỉ. Nếu cậu muốn thì ok thôi ! Tôi tên Hoàng

Anh. Lê Vũ Hoàng Anh. Còn cậu, cậu tên gì ?

“- Hoàng Anh. Tôi tên Lại Phạm Hoàng Anh. Còn cậu, cậu tên gì ?
- Tôi tên Thiên Phong
- Thiên Phong hả ? Nghĩa là “Gió trời” ?
- Phải ! Bố mẹ tôi luôn mong ước cuộc đời tôi sẽ nhẹ nhàng như những cơn gió thổi trên bầu trời, ít giông tố và sẽ không phải chạm tới những thứ tầm thường dưới mặt đất.
- Hay. Hay lắm. Tên Hoàng Anh của tôi cũng có ý nghĩa đấy nhé !
- Ý nghĩa gì thế ?
- Không nói cho cậu biết.
- Ơ ? Tôi đã nói cho anh nghe về tên tôi rồi. Ngược lại anh cũng phải nói cho tôi nghe về tên anh chứ ? Có qua có lại, thế mới công bằng !
- Không được !
- Đi mà....”

Thiên Phong đứng chết lặng tại chỗ. Những mảng ký ức vỡ tung trong đầu cậu. Ngày 12 tháng 12. Mùa đông. 5 năm trước. Hoàng Anh. Thiên Phong. Đường phố. Tất cả những điều này dội đi dội lại, như nhắc nhớ cậu về một thời đau khổ, một thời mù quáng, và một thời tình yêu trong cậu có lẽ là cháy bỏng nhất. 
Nhưng giờ....

Anh … anh tên Hoàng Anh ? - Thiên Phong tối sầm mặt lại

Phải đó. Cái tên rất hay đúng không ? Rất là có ý nghĩa đó nh..

Anh im ngay

Hả ?

Hoàng Anh giật mình nhìn vào sâu thẳm đôi mắt của thiếu niên đứng trước mình. Cậu ấy khá thấp. Nhưng, đôi mắt của cậu ấy sao lại cao xa như thế. Một màu xanh lam trong sáng, như một con mèo mắt trắng ngây thơ. Vậy nhưng, đôi mắt ấy đang ngấn lệ. Tại sao ? Tại sao khi nghe đến tên anh, cậu lại khóc ?

TÔI NÓI ANH IM NGAY ! - Cậu đột nhiên quát lên khiến anh giật mình

Có vấn đề gì sao ?

Biến. Biến ngay cho khuất mắt tôi. BIẾN !

Được được … cậu bình tĩnh, tôi sẽ đi mà. Tôi … tôi thành thật xin lỗi.

Hoàng Anh biết lúc này cậu đang tức giận (Mặc dù không hiểu lý do tại sao), nên anh lẳng lặng bước đi, nhưng vẫn cố quay lại nhìn người đằng sau. Cậu ấy … bị cái gì vậy ?

Làm ơn đi mà … Đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa … Đừng mà …

Thiên Phong vừa khóc vừa nói một mình. Giọng nói ngày càng yếu ớt rồi tắt dần. Người thiếu niên gục xuống. Hôm nay là 12 tháng 12. Mùa đông. Hoàng Anh. Và ở nơi đây : Đường phố. Đôi mắt cậu dần dần khép lại. Chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh một người con trai khác chạy lại, lay lay cậu. Nhưng … cậu không thể nào dậy được.

- Anh à, có phải chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đúng không ?
- Tất nhiên rồi, bảo bối. Cho dù thêm một kiếp, mười kiếp, hay một ngàn kiếp nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu em. Nhưng tại sao tự dưng em lại hỏi thế ? Có chuyện gì sao ?
- Ơ … không. Em chỉ sợ “biển người nhân gian”, anh sẽ khó mà tìm được em.
- Không sao hết, anh chắc chắn sẽ tìm được em. Anh không bỏ em đâu mà lo.

Anh không bỏ em đâu mà lo …
Anh không bỏ em …
Anh không ....
Anh …
Đã bỏ em rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro