Nhớ em (Sanayeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana, mình chia tay đi"

"Chị sao vậy Nayeonie?"

"Chị chán rồi, không còn cảm xúc nữa"

Sana thất vọng gục mặt xuống bàn im bặt, Nayeon đẩy ghế đi ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa đã móc điện thoại gọi cho hội chị em cây khế để đi nhậu xã stress.

5 giờ chiều, chị em cây khế có mặt đầy đủ tại nhà của Myoui-cánhcụt-Mina Dahyunie với Chaengie thì lo mấy chai rượu, chủ nhà cùng với người yêu chủ nhà lo mồi, mà mồi gì? Mồi toàn là chân giò thôi thì cũng đủ biết người yêu chủ nhà là ai rồi.

"Nayeonie uất ức chuyện gì để tụi em xử trí cho"

"Đúng rồi unnie, tụi em sẽ bảo vệ chị"

"Tụi cưng nghĩ xem, bồ người ta thì lúc nào cũng có quà cho vợ mấy ngày lễ, dắt vợ đi chơi, chở vợ đi ăn, còn bồ chị thì chán ơiiii là chán, lần này là chia tay thật rồi, chị thật sự mệt rồi"

Rồi xong, thế là Nayeonie nhậu nhẹt với hội chị em đến say mèm luôn, có còn biết trời trăng mây nước gì đâu. Tới nổi cô pồ mà kô tar bêu xấu nãy giờ đến vác về cũng chẳng biết.

Tối qua say bí tỉ ở nhà Myoui xong sáng nay mở mắt ra lại thấy ở nhà mình, có hết hồn không chứ, ai hết hồn chứ Nayeonie thì tui cũng hỏng biết à nhen.

Đứng dậy ra ngoài tuôn ực hết một chai nước, cái đầu nhỏ của chị muốn nổ tung ra, rồi đi lòng vòng nhà. Hôm nay Sana không có ở đây để làm đồ ăn sáng cho chị. Vậy là Nayeon để cái bụng đói như vậy mà đi làm luôn.

Buổi chiều cuối thu ở Seoul lạnh xé da xé thịt, chân chị lại đau rồi. Chị muốn về nhà ngay để Sana xoa bóp chân cho chị. Về đến nhà định đập cửa thì nhớ rằng không có em ở đây, em vẫn thường trách chị tại sao lại quên chìa khóa, lỡ em không có ở nhà thì làm sao. May mà hôm nay chị có đem chìa khóa. Nayeon mệt rồi, chị không màn đến việc ăn tối nữa, Nayeon đau bao tử rồi nhưng có thuốc của em chuẩn bị sẵn nên không sao. Nayeon đau chân rồi, không ai xoa bóp cho chị. Nayeon khóc, Nayeon nhớ em rồi.

Rồi vài ngày nữa cứ trôi qua trong sự nhung nhớ em nhưng biết sao được.

Mới 8h tối thôi nhưng Nayeon đã nằm sẵn trên giường lim dim ngủ thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Nặng nhọc ra mở cửa xem là ai

Thì ra là em

Đồ chết dẫm

"Chị tưởng em không về nữa rồi"

Nayeon vừa thấy em đã nhào ngay vào lòng người ta khóc nức nở

"Nayeonie ngoan, em đi công tác vài ngày nên giờ mới về, em biết chị chưa ăn tối để em vào nhà nấu cho chị nha"

Nói xong lại hôn lên đỉnh đầu người ta một cái, má một cái, môi một cái như một lời xin lỗi vì đi mà không báo

Nayeon nhìn bóng lưng Sana đang loay hoay trong bếp nấu bữa tối cho chị mà cười vui trong lòng.

Em về là tốt rồi

Thật nhớ em

Yêu em nhiều lắm, Sattang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro