1. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thế kỷ thứ XIX, đế quốc Zonezy hùng mạnh bật hành trải qua một trận đại dịch lớn nhất từ trước tới giờ. Tất cả các pháp sư được triệu tập tại thủ đô, nhưng không một ai tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Dịch bệnh bắt đầu từ đâu và vì sao lại bùng phát? Dân chúng bỏ chạy tán loạn, họ cố gắng di chuyển đến thủ đô nơi ở của quý tộc và pháp sự với niềm tin sẽ được cữu chữa.

Nạn đói dần xuất hiện ở một số khu vực cách xa thủ đô, nơi mà không một ai ngoại trừ những người dân du mục lui tới. Pháp sư họ ngại đến nơi đây vì vùng đất hoang tàn này vốn dĩ đã chẳng còn gì ngoài cát. Lãnh chúa của những vùng đất này thường là địa chủ nghèo bị giới quý tộc chế nhạo.

Phía Tây mảnh đất mang tên của sự đau khổ "Jerusalem". Đã có những lời đồn đại xoay quanh tên gọi của mảnh đất, có người nói rằng người phụ nữ tên Kistaly đã nguyền rủa mảnh đất vốn tràn ngập hạnh phúc và phước lành thành nơi bất hạnh và tai ương. Cũng có người cho rằng một pháp sư hắc ám nào đó đã dùng cấm thuật trái phép và biến nới này thành lãnh địa không người,... Nhưng sau tất cả chẳng ai có thể phá bỏ sự xui xẻo mà nơi đây mang lại.

Trong một ngôi làng nhỏ giáp với biên giới phía Tây có một sự việc kỳ lạ đã xảy ra, một cậu bé sống xót thần kỳ trong dịch bệnh. Khi mà tất cả người dân trong làng đều chết thì người ta tìm thấy cậu vẫn còn nguyên vẹn trong đống xác chết đã bốc mùi. Cơ thể cậu gầy trờ xương, trên da xuất hiện những vết đỏ nhìn như bị xiết bởi dây thừng, gương mặt bẩn thỉu, xanh xao cắt không một giọt máu. Hiện trạng thảm đến nỗi nếu không phải được phát hiện thì chỉ vài ngày thôi cậu sẽ giống như những người dân nằm bên cạnh.

Mầm bệnh này không biết xuất phát từ đâu nhưng điều kỳ lạ là nó chỉ lây truyền khi nạn nhân còn sống, còn những người đã chết thì không thể lây bệnh được.

"Jisung à, thằng bé thế nào rồi?"

Người đàn ông với bộ râu rậm bước vào đi theo sau là một người phụ nữ và một bé gái khoảng 5 tuổi. Họ mặc trên người những bộ áo lông chỉ dành riêng cho người du mục.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh... đã một tuần rồi..."

Jisung nói chuyện với gương mặt buồn bã. Cậu đã cố gắng chăm sóc người bạn xa lạ này nhiều nhất có thể những có vẻ như cậu ấy còn quá yếu để tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro