Chap 1 [ Người Con Vô Dụng Của Nhà Họ Trần ].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia là một Trong những gia tộc đứng hàng đầu tại thành phố HCM phồn hoa, thịnh vượng của đất nước. Thành phố HCM hiện đại.

Gia Đình Họ Trần nổi tiếng có đứa Con Gái Rất Đẹp, Tài sắc Vẹn Toàn. Cô Tên Là Nguyễn Trần Khánh Vân.
Mẹ của Khánh Vân là một người phụ nữ Doanh nhân Thành đạt. Bà Không như những người phụ nữ ngoài xã hội là ở nhà chăm sóc chồng con, Hay nấu ăn dọn dẹp nhà. Ngược lại bà vẫn làm những công việc đó nhưng bà cũng có thêm nhiệm vụ như một người đàn ông trụ cột trong gia đình đó là đi kiếm tiền.
Ba của Cô, ông chủ của Trần Gia có sức hút nhất hiện nay. Mọi vấn đề quan trọng trong công việc hay nhà cửa gia tộc đều do một tay ông giải quyết và phải phụ thuộc vào ý kiến của ông trần. Tuy tài giỏi, nhưng ông lại là một người đàn ông trăng hoa, ông không bao giờ quan tâm đến vợ con trong gia đình, ông chỉ biết ra ngoài tìm thú vui và lăng nhăng với những người phụ nữ bên ngoài. Tất cả những việc ông làm cũng chỉ là quen chơi qua đường rồi lại nhẫn tâm bỏ qua những người đó.
Trong căn biệt thự to lớn lúc này của Trần Gia, lúc nào cũng chỉ có bóng dáng của Khánh Vân. Ông Trần thì không mấy khi về nhà thường xuyên, thậm chí 2,3 tháng ông mới về lấy đồ rồi lại đi tiếp tục, còn Bà Trần thì tối ngày đi công tác, thỉnh thoảng mới ghé ăn cơm cùng với cô, còn bao nhiêu thời gian còn lại cô cũng chỉ có một mình cô ở tại căn nhà rộng lớn xa hoa đó.
BÉ Con của cô cũng chẳng có mặt tại đây, cô bé bị ba bắt về nhà nội ở. Ba mẹ cô vốn dĩ đã ly thân từ rất lâu, chỉ còn có trên giấy tờ còn chứng nhận họ là vợ chồng mà thôi. Hai người ly thân cũng không có gì lạ, một người thì luôn bỏ rơi vợ con đi với tình nhân, với gái thì còn có thể sống cùng nhau hay sao ?
Tội chỉ tội cho Bé con của cô, Nhóc ấy chỉ mới 5 tuổi mà đã phải chịu cảnh ba mẹ bỏ nhau. Tuổi của nhóc đáng lẽ phải có một gia đình hạnh phúc.
Ngày này qua tháng nọ, cô không thể cứ sống trong nỗi buồn tẻ chán nản như vậy nữa. Dù ba có ngăn cấm cô tới nhà nội nhưng cô vẫn phải qua đó để đưa bé con của cô trở về. Trong nhà chỉ có một thân một mình, Khánh Vân ở như vậy riết thành thói quen sẽ sinh ra bệnh trầm cảm. Liều mạng đến nhà nội gặp em gái, Khánh Vân đã phải chịu ăn đòn đau đớn.
Bên nhà nội không ai ghét bỏ gì cô chỉ là khi thấy cô, Cô Bé sẽ khóc lóc đòi theo cô cho bằng được. Gì chứ nhóc con yêu chị hai lắm, nó nhớ chị hai nó đến mức chỉ muốn kè kè bên chị.
- Hức... hức, bà nội đừng đánh chị hai nữa mà!!
Cô khóc nức nở, đôi chân nhỏ bé cứ như vậy chạy lạch bạch tới ôm Khánh Vân chặt cứng.
- Em mau tránh ra đi bà sẽ đánh trúng em đấy, tránh ra mau.
Khánh Vân lo lắng, đẩy đứa em gái sang một bên. Bà nội chắc chắn sẽ không đánh nhóc, nhưng cũng có thể vô tình mà làm tổn thương bé con của cô.
- Không chịu mà! Hức.... hức... hức.
Nhóc con lắc đầu nguầy nguầy. Nó không muốn thấy chị hai nó bị đòn đau.
- Khánh Vân, ta bảo con bao nhiêu lần rồi hả là con không được tới đây! Tại sao lại tới, sao lại không nghe lời hả.
Bà cầm cây roi mỏng thiệt là mỏng, vừa đánh vừa hướng về cô mắng.
- Bà nội con muốn đưa em về!!.
- Ba mẹ con không thường ở nhà! Con chỉ mới mười mấy tuổi làm sao mà chăm sóc cho em được hả?.
- Con làm được mà!! "Cô nói với giọng chắc chắn" hai tay cô thuận theo ôm lấy Kim Dyn.
- Bà nội, bà cho con về với chị hai đi! Còn muốn ở cùng chị hai" Kim Dyn trong vòng tay cô sụt sùi nói".
Bà nhìn nhóc con rồi thở dài, "tay cầm roi cũng hạ xuống" thôi nào, con đừng quậy nữa Khánh Vân sẽ không chăm sóc con được đâu.
- Không chịu! chị hai! Chị hai! Hức.... hức..." Nhóc con chầm lấy Khánh Vân mà nhõng nhẽo, nước mắt nước mũi tèm lèm ướt hết áo của cô.
Bà đắn đo một hồi lâu rồi cũng đành chấp nhận mà chiều theo ý nhóc con. Thôi được rồi! đừng khóc nữa, ta sẽ cho con về với Khánh Vân! Nhưng nếu Khánh Vân mà không lo cho con tốt ta sẽ bắt con về đây!
- Nội đừng lo! Con sẽ chăm sóc cho em ấy thật là tốt! Chúng ta về nhà thôi. Xin phép bà cháu về " được sự cho phép của bà nét mặt của Khánh Vân liền trở nên vui vẻ rạng rỡ, cô đứng dậy, phủi hết lớp đất cát trên quần áo rồi nằm tay nhóc con trở về nhà riêng.
Trần Gia ngoài Khánh Vân ra còn có một cô út tên Kim Dyn vì nhóc còn bé nên vẫn chưa được công nhận như Chị hai. Khánh Vân tuy chỉ mới 10 Tuổi nhưng việc tài chính trong tập đoàn đã có thể nắm bắt rất tốt và chính xác. Chính vì thế Khánh Vân chính là Viên Ngọc Quý của Gia tộc  nhà họ TRẦN.
Năm năm trôi qua Khánh Vân đã hoàn thành rất tốt việc của một người chị hai. Cô chăm sóc Kim Dyn còn tốt hơn cả bà nội. Kim Dyn năm nay lên 10 tuổi, độ tuổi mà chị hai cô đã làm được biết bao nhiêu là việc cho gia đình, khi còn ở độ tuổi đó. Còn cô thì Ngược lại, chỉ biết mỗi sách vở, ngoài ra việc tập đoàn thì không biết một tí gì cả. Chính vì vậy, Kim Dyn đã phải chịu áp lực rất kinh khủng, người đời họ hàng luôn lấy cô đem ra so sánh với Khánh Vân. Họ bảo cô vô dụng bất tài, với độ tuổi này Khánh Vân đã biết bao nhiêu là chuyên,việc, còn cô thì chẳng biết tí gì, cứ như một con bù nhìn trong nhà Họ Trần.
- Chị hai! DYN lại bị chê cười! Xin lỗi chị hai " Kim Dyn đi học về, mặt mày vô cùng ủ rũ, đôi mắt đượm buồn nhìn chị.
- Chị sẽ đánh đòn em Đấy vì tội nhận lỗi mà không phải là lỗi của chính mình đấy Bé Dyn à~~~ Chị hai cấm em không được đụng vào chuyện của tập đoàn chỉ lo học cho chị nghe rõ không. " Khánh Vân cóc vào đầu Cô mấy cái" chị nghiêm khắc, nhưng tất cả là vì tốt cho cô.
Thật ra Kim Dyn không phải là bất tài mà là vì cô chưa được bộc lộ trình độ của bản thân mình mà thôi. Khánh Vân luôn dặn cô phải chăm chỉ học hành, tuổi cô vẫn chưa cần thiết phải dây vào những vấn đề rắc rối của xã hội này.
Một khi đã bước chân vào thế giới và cái xã hội đấu tranh trên thị trường tiền luôn luôn đi đầu này thì thanh xuân sẽ coi như không bao giờ tồn tại nữa.
Khánh Vân ngay từ nhỏ đã bị Ông Trần bắt ép học kinh doanh, phải biết tất cả mọi thứ của tập đoàn nên chị rất áp lực. Tuổi thơ chỉ có tài chính và các dự án đáng lẽ tuổi đó không nên có. Vì vậy Khánh Vân không muốn Kim Dyn phải lập lại trường hợp như mình lúc nhỏ. Chị muốn cô tìm hiểu những thứ mà cô chưa được biết thông qua sách vở chứ không phải là một sự sắp đặt.
- Chị hai! DYN vô dụng lắm đúng không? "Kim Dyn buồn rầu nói"
- Bé Dyn ngoan không được nói như vậy nữa! Bé Dyn là quyển sách bách khoa di động của chị! Không hề vô dụng! "Khánh Vân hôn nhẹ vào môi Kim Dyn" tiếng "chụt" vang lên giữ khoảng không gian nghe thật đáng yêu, nói rồi Chị xoa đầu cô đầy ôn nhu bảo.
Kim Dyn cười thật tươi rồi giang tay ôm lấy chị, mái tóc nhỏ nhắn dúi vào vòng ngực rắn chắc của chị hít lấy mùi hương bạc hà thật dễ chịu trên cơ thể đầy quyến rũ của chị.

END CHAP
Cảm ơn đã đọc nhớ chọn cho tui 13/7 Hẹn gặp lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro