11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Tôi rất hận hai từ "thế tục" này.

Từ khi gia nhập giới giải trí đến nay, hết thảy xa hoa trụy lạc đều đã tận mắt chứng kiến, tất cả đều khiến tôi chán ghét đến kinh tởm.

Vậy nên tôi thường từ chối nhượng bộ, ví như không chấp nhận ràng buộc, không chấp nhận lăng xê, không chấp nhận bị ép buộc kinh doanh.

Rất nhiều fan đều vì những điều này mà thích tôi, nói tôi thẳng tính. Nhưng tôi thẳng tính 29 năm rồi, cuối cùng vẫn bị hai từ "thế tục" này đánh bại.

Anh thoát không nổi gia đình*.

Tôi thoát không nổi anh*.

Một cốt truyện sáo rỗng và lỗi thời.


*Bản gốc: 他抛不开家庭: anh không thể quăng gia đình đi... =))))))))))))))))))

Bản gốc: 我抛不开他: tôi không thể quăng anh đi... =))))))))))))))))))


12.

Tôi thật sự rất nhớ anh.

Trước đây khi quay A Lệnh, lúc ngồi trên thuyền cùng chờ đến cảnh quay, tôi từng lột hạt sen cho anh ăn.

Có một hạt đắng, tim sen không thể lấy ra, tôi liền xấu tính giữ lại đem ra chọc anh. Nhìn mặt anh vì đắng mà nhăn tít cả lại, cảm thấy con người này thật sự quá đáng yêu, đáng yêu đến chết đi được.

Chiến ca điểm nào cũng đáng yêu.

Nhưng anh dù gì cũng không phải của tôi.


13.

Hôm qua tham gia một bữa tiệc giao lưu thương hiệu, người dẫn chương trình hỏi tôi về những kế hoạch sắp tới, có dự định hẹn hò hay kết hôn không.

Tôi nói không có, có lẽ tôi sẽ độc thân cả đời.

Hôm đó lên hot search, đẩy tin tức kết hôn của Chiến ca xuống hạng hai.

Trớ trêu thật. Lại một lần nữa bị buộc chặt với nhau trên hot search, nhưng lần này một người đang trải qua quãng thời gian tân hôn vui vẻ*, người còn lại lại chỉ còn một thân hiu quạnh, tự định với lòng sẽ cô độc đến già.


*Bản gốc: 燕尔新婚: vốn để chỉ người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, oán trách chồng lấy lại vợ mới cùng nhau vui vẻ, về sau lại dùng làm từ chúc mừng tân hôn, hình dung thời gian tân hôn vui vẻ.

<Cre: http://webtruyen.com/phuong-cau-tinh-dac-cong-the-tu-phi/day-la-ta-le_648008.html>


14.

Fan của tôi ai cũng đều nhắn tin hỏi tôi thế nào.

Tôi rất muốn nói với họ, không gì khác, rằng tôi thật sự đau lắm.


15.

Tôi ở tủ quần áo phát hiện ra một chiếc áo sơ mi, là của Chiến ca.

Ôm nó ngủ cả một buổi tối, sáng sớm tỉnh dậy áo đã ướt đẫm.

Tôi ngủ rất an ổn, có thể nước mắt rơi khi còn đang trong mộng.

Tỉnh lại rồi thì hối hận không thôi, cảm thấy rằng giờ đây tôi chỉ có thể lưu lại duy nhất một món đồ vương mùi của anh, vậy mà giờ nó còn bị nước mắt tôi làm bẩn, thật không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro