Chap 11. Gần nhau hay xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì mùng 1 đâyyyyyyyy🤭
----------------------------------

Hôm sau, Thùy Trang thức dậy không thấy Lâm Anh ôm mình như mọi ngày, nàng hơi thất vọng nhưng rồi cũng phải rời khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong, nàng xem tin nhắn của quản lí một lượt, hôm nay phải làm việc tới tận tối. Lúc này Lâm Anh bước vào, thấy vợ đang thơ thẩn xem điện thoại liền mỉm cười đi tới, ôm nàng từ phía sau lưng.
- Chị đưa em đi ăn rồi đến chỗ làm nhé?
Tựa cằm lên vai nàng, cô dịu dàng nói.
- Cũng được.
Thùy Trang không ý kiến, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi rời khỏi phòng trước.
Biểu hiện của nàng hôm nay thật lạ, có lẽ vì chuyện đêm ấy, Lâm Anh tinh ý nhận ra liền đuổi theo. Đến bên cạnh Thùy Trang, cô nắm tay nàng cùng đi xuống nhà xe.
.
Ngồi trong xe, lắng nghe bản nhạc ballad và ngắm nhìn con đường tấp nập, suy nghĩ của Thùy Trang càng thêm bộn bề. Chuyện buổi tối đó nàng vẫn nhớ, vốn dĩ không dám nghĩ quá nhiều nhưng vô tình sớm nay nghe được Lâm Anh nói chuyện điện thoại với cô gái tên Bảo Ly ấy, nàng chỉ biết rúc vào chăn giả vờ ngủ.
- Mấy giờ em về?
Dừng xe trước cổng công ty chủ quản của Thùy Trang, Lâm Anh vẫn theo thói quen cũ gỡ đai an toàn cho vợ rồi hỏi.
- Chắc là trễ lắm, em sẽ tự về, chị cứ ngủ trước đi đừng chờ em.
Giọng nàng ảm đạm vô cùng, mắt cũng không thèm nhìn lấy cô mà mở cửa xe rồi vội bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng buồn tẻ của vợ, cô khẽ trút hơi thở dài. Những lúc như này thật muốn chạy tới ôm nàng thật chặt trong lòng, thế rồi lại thôi. Bây giờ có giải thích nàng cũng không nghe mà chính bản thân cô cũng không rõ mình đang muốn gì.
Ting
Tin nhắn gửi đến từ Bảo Ly, cô ấy muốn hẹn cô trưa nay gặp nhau một chút. Lâm Anh nhắn một tin trả lời, sau đó cất điện thoại rồi lái xe đi.
.
Thùy Trang quay quảng cáo xong liền lập tức đến studio để chụp hình, lịch trình từ sớm giờ vẫn chưa ngớt đi phần nào khiến nàng thấm mệt, nhưng tập trung vào công việc lại giúp nàng phần nào bớt nghĩ đến chuyện gia đình hơn. Hiện tại đã xong một phần, nàng đang ở trong nghỉ ngơi một lát, chợt có tiếng gõ cửa.
- Dạ vào đi ạ.
Cơ thể Thùy Trang mệt nhừ nhưng vẫn giữ thái độ niềm nở, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế sofa.
Đằng sau cánh cửa ấy chính là Lâm Anh, vừa nhìn thấy nàng đã nở nụ cười đầy sủng nịnh rồi tự ý đi vào trong. Cô lấy ra từ trong túi xách một chai sữa đặt lên bàn, nhẹ nhàng ôm lấy Thùy Trang ngồi vào lòng mình.
- Sao chị tới đây giờ này? Công việc thế nào?
Nàng yên ổn trên đùi Lâm Anh, tay choàng qua cổ chồng ôm lấy rúc nhẹ gương mặt vào hõm cổ cô nhỏ giọng.
- Chị trốn việc tí xíu để tới thăm vợ nè.
Lâm Anh thè lưỡi tinh nghịch, tay xoa xoa lưng nàng. Sáng nay thấy vợ buồn lắm, cô không muốn nàng cứ mang mãi tâm trạng nặng nề như thế nên mới quyết định gặp mặt một chút, cốt là để dỗ dành nhưng tuyệt nhiên không muốn nhắc về chuyện kia.
- Em gọi điện mách ba mẹ đấy.
Bây giờ trên môi Thùy Trang mới nở được nụ cười, nàng rời ra dùng tay véo véo cái má mềm mại của chồng mình, trông cô đáng yêu như đứa bé lên năm vậy đó.
- Sao cũng được, chỉ cần vợ vui chị trốn cả tuần cũng được.
Thấy nàng cười, cô cũng yên lòng, nhẹ nhàng rướn người lên rồi đặt vào đôi môi đỏ mọng một nụ hôn. Có ánh ban mai rọi vào tim Lâm Anh khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của bé gấu nhà mình, yêu chiều xoa lấy đầu nàng.
Khoảnh khắc này ngọt ngào biết bao nhiêu, chỉ sợ rằng nó không kéo dài được mãi mãi. Thùy Trang mềm mỏng tựa vào lồng ngực êm ái của chồng, hai tay ôm hờ hông cô, khép nhẹ mi mắt. Níu được bao nhiêu cứ níu.
Trước giờ, Thùy Trang luôn kêu ngạo rằng mọi thứ khi đã nằm trong tay mình rồi sẽ không bao giờ vụt mất, thế mà lần này lại khác. Nàng thật yếu đuối khi nghĩ về người Lâm Anh từng yêu, có lẽ người ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nếu vậy nàng chấp nhận chịu thua.
Suy nghĩ một hồi cũng dần thấm mệt, Thùy Trang tạm bỏ qua mọi phiền lo chỉ muốn ngủ một giấc, nàng thiếp đi trong vòng tay ấm. Lâm Anh ân cần ngồi vỗ lưng cho con gấu trong lòng một lát, đợi nàng ngủ say rồi mới từ từ đứng dậy. Ôm nàng đi tới chiếc sofa nhỏ trong góc phòng rồi đặt xuống, còn cẩn thận chỉnh tư thế lại cho vợ ngủ thoải mái nhất.
- Trang, chị yêu em là thật, đừng nghĩ xấu cho chị chứ.
Ngồi bên cạnh nàng, cô vừa thủ thỉ vừa vuốt nhẹ những lọn tóc đen nhánh suông mượt, môi cười có vẻ hờn dỗi nhưng bên trong đó chỉ toàn sự cưng chiều.
Mới ngắm vợ một lúc mà đã đến giờ phải đi, có hơi không đành lòng nhưng rồi Lâm Anh cũng miễn cưỡng đứng dậy. Lưu luyến nhìn nàng ngủ ngon trên ghế, cô khẽ mím môi, sau đó rời khỏi căn phòng.
Ra ngoài thấy chị quản lí, cô vui vẻ đi tới gọi chị ấy:
- Chị Mai chăm sóc cho Trang giúp em nha, phải dặn em ấy ăn đúng giờ không lại đau bao tử.
- Ô chị biết rồi, Trang thật có phúc khi lấy được em đó nha.
Quản lí trầm trồ khen ngợi, ai nói Diệp Lâm Anh khó ưa chứ Phương Mai dám khẳng định cô ấy là một người chồng rất tốt và cưng vợ cực kỳ.
- Dạ, em đi trước.
Lâm Anh mỉm cười, lễ phép cú chào rồi đi khỏi.
.
Buổi trưa, Thùy Trang được tự do một chút trước khi tham dự một sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng nàng đại diện. Nàng ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua một phần cơm ăn liền xong thì tới quán nước gần đó.
Do chỗ này hơi vắng nên nàng khá thoải mái, chọn cho mình một góc trống rồi ngồi vào. Trong lúc ăn trưa, Thùy Trang có nhìn xung quanh, bất chợt trông thấy một hình ảnh khiến đôi mắt đen láy phải mở to vì kinh ngạc.
Diệp Lâm Anh cũng đang ở đây.
Đối diện cô còn có một người phụ nữ khá xinh xắn. Không ai khác, chính là Hoàng Bảo Ly.
Điều đáng nói là Bảo Ly còn quan tâm lau miệng cho chồng nàng, nhìn hai người họ thật thân thiết.
Thùy Trang cười nhạt, hững hờ buông chiếc muỗng trên tay xuống, ăn cũng không ngon nữa. Gì mà trốn việc đến thăm vợ? Nực cười! Xem nàng là trò đùa hay sao?
.
- Vẫn chưa liên lạc được với em ấy sao ạ? Dạ, con biết rồi... con sẽ gọi lại sau.
Lâm Anh thất vọng tràn trề buông điện thoại xuống, cô thở dài ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đã 2 ngày rồi Thùy Trang không về nhà, còn khóa cả liên lạc với cô, gọi cho người nhà hay bạn bè đều không ai biết nàng đang ở đâu.
Thực sự Lâm Anh lúc này muốn phát điên, cô vò vò đầu mình cho rối tung lên, tay ôm lấy trái tim trống rỗng. Mọi thứ đã đi quá xa rồi, đáng ra cô đừng nên giấu giếm làm gì, Thùy Trang chẳng nói lời nào đã rời đi, cô rất hận bản thân mình không tốt với nàng.
.
Tại nơi nào đó, có một thân thể nữ nhân đang chán chường trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, nội tâm phức tạp khó nói.
Ngọc Huyền ngồi xuống giường, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn bạn thân, lại lắc đầu tặc lưỡi.
- Cậu định như vậy đến khi nào? Mau đi về nhà với chồng cậu đi.
Vỗ vỗ vào đống chăn kia, Ngọc Huyền nhăn mày nói. Nằm muốn mục giường người ta rồi, ai đâu chứa hoài.
- Không về, chị ta không có thương mình.
Thùy Trang bướng bỉnh chui sâu vào tấm chăn dày, vung tay múa chân tỏ ra khó chịu, giọng thì ấm ức như sắp khóc tới nơi.
- Trẻ con vừa thôi, Lâm Anh rất thương cậu.
Ngọc Huyền đánh vào mông con gấu lì lợm kia, bực bội lôi đống chăn ra khỏi người nàng. Lúc nào cũng vậy hết, toàn tự suy diễn rồi làm quá vấn đề lên thôi, khác gì một đứa con nít đâu chứ.
- Không có~ hức... chị ta đáng ghét lắm!
Thế mà con gấu kia vẫn không chịu nghe, nhất quyết giật lại cái mền rồi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ướt gương mặt vốn dĩ xinh đẹp.
Nhìn bạn mình cố chấp không hiểu, Ngọc Huyền nửa đau lòng nửa tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Vì cậu mà Lâm Anh đã thay đổi, vì cậu mà chị ấy bất chấp cả an nguy của mình, thế không thương cậu thì là gì?
Nói tới đây Ngọc Huyền im lặng, tay đặt lên tóc Thùy Trang xoa nhẹ, lòng chất chứa suy tư Chị ấy hơn mình mọi thứ, nhất định sẽ cho cậu hạnh phúc thực sự.
.
Đêm khuya lại có kẻ bấm chuông inh ỏi ngoài cửa, Ngọc Huyền tỉnh giấc trong sự bực bội, mệt mỏi lết thân ra mở cửa.
- Ôi trời đất!
Cô giật mình vì bị người đó đột nhiên ngã nhào vào nhà, vội vàng đỡ lấy.
- Cho chị vào... hưm... Trang... vợ ở đây... hức~ đúng không? Trang ơi~
Là Lâm Anh, trên người cô ấy đầy mùi rượu, chẳng biết thần thánh nào dẫn lối lại có thể bình an vô sự tìm tới đây. Ngọc Huyền có chút xiêu lòng với những gì mình nhìn thấy, tình cảm của Lâm Anh dành cho Thùy Trang khiến chị ta điên cuồng.
- Nếu chị thật lòng yêu cô ấy, tôi sẽ cho chị vào, còn không hãy về đi.
Ngọc Huyền nắm hai vai Lâm Anh kéo con người xiêu vẹo đó lên đối diện với mình, trừng mắt với cô ấy và gằn từng chữ.
- Tôi... yêu Trang, chỉ yêu em ấy.
Có thể Lâm Anh say xỉn, nhưng lời cô nói là thật.
Những lời ấy không chỉ có hai người nghe thấy. Mà ở đằng sau cánh cửa kia, có một người con gái đang đứng trông ngóng, dòng nước mắt lăn dài xuống đôi má trắng hồng.
Thùy Trang cũng nhớ Lâm Anh rồi.

--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro