Chương 3: Bắt làm tù binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Công tử Trọng Tuyên phái thích khách giết hại vương đệ rất nhanh đã bị bại lộ, lão Yến vương nằm trên giường bệnh xung khí hộc máu rất nhiều, còn không quên triệu tập quần thần muốn đem tên súc sinh tàn hại thủ túc đi xử trảm.

Ngay lúc Nhiễm Diên thu thập tay nải chuẩn bị bỏ trốn khỏi cung thì Trọng Tuyên khởi binh tạo phản...

"Phu nhân, mau đi đi! Trong cung đã loạn hết cả lên rồi, nghe nói mưu thần bên người Công tử Tuyên đề gián, chúng muốn giết người "

Nhiễm Diên đột nhiên minh bạch, một khi Trọng Tuyên cung biến thành công, ngồi trên vương vị sẽ tìm mọi cách tẩy đi tội danh trên người, chuyện mưu hại vương đệ nhất định là muốn đổ hết lên người nàng!

"Đây là muốn qua cầu rút ván...? Nữ Âm, ngươi theo ta đã nhiều năm, chăm sóc ta chu toàn, đa tạ, hiện giờ trong cung rất loạn, ngươi nên đi trước đi"

Nơi xa, tiếng cung nhân thét chói tai ngày càng rõ ràng, binh sĩ mặc giáp trụ, đeo đao kiếm đang hướng về phía Bàng Cung, Nhiễm Diên biết chính mình không đi được nữa rồi

Nhưng Nữ Âm không phải là người sợ chết phản bội chủ, đoạt lấy tay nải của Nhiễm Diên ôm vào ngực, lôi kéo Nhiễm Diên hướng ra bên ngoài chạy " Nô tì sẽ mang phu nhân ra cung, nhất định phải nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất"

Lão Yến vương cực kì sủng ái Nhiễm Diên, ban cho Trinh Hoa phu nhân nàng Bàng Cung tại nội thành phía nam để ở, nơi chốn huy hoàng, xa hoa, tối nay Nữ Âm đưa nàng đi theo tiểu đạo lại là nơi hoang sơ vắng vẻ không thôi, con đường mà nàng chưa bao giờ biết tới

"Nữ Âm, đây là đang đi về nơi nào?"

Nữ Âm giữa trán mồ hôi nóng hỗn loạn, biểu tình muốn nói lại thôi nhìn Nhiễm Diên, ngập ngừng gian nan nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, chỉ bảo "Phu nhân yên tâm, nô tì có thể đưa người ra khỏi cung, người đi nhanh đi"

Bước đi nghiêng ngả, lao đảo, hài của Nhiễm Diên rơi ở tiểu đạo, chỉ còn lại đôi tất thêu đạp lên trên mặt đất, đau cũng không dám hoãn lại tốc độ, đáng tiếc sắc trời quá tối, thực sự không thấy rõ đường đi, Nhiễm Diên  dẫm phải sỏi vụn, mất trọng tâm ngã ở trên mặt đất

"Phu nhân!"

Nữ Âm sắp sửa lao tới đỡ nàng , lại chie thấy một cái lứoi lớn từ trên trời rơi xuống, ở trong ánh mắt hoảng sợ của Nhiễm Diên, trực tiếp đem nàng chụp vào trong đó.

"A! Đây là cái gì!"

Không rảnh để lo đau đớn quanh thân, Nhiễm Diên kinh hoảng lôi kéo võng lưới trên người, giãy giụa càng thêm loạn, chỉ nghe thấy bên sườn có một trận tiếng bước chân truyền đến, ánh sáng của đuốc lửa chiếu tới, nàng liền thấy rõ người cầm đầu.

"Ngươi là ai?"

Người nọ ăn mặc hắc y, cơ hồ hòa cùng bóng đêm, sát khí nơi mi tâm nồng đậm, tay cầm trường kiếm bên sườn eo, cười lạnh nhìn về phía nàng dưới võng lưới.

"Trinh Hoa phu nhân, lâu rồi không gặp."

Trong chớp nhoáng, Nhiễm Diên nhớ tới người này, Công tử Quý Thịnh từng là vương tử mà Yến Vương sủng ái nhất, môn hạ thực khách ba ngàn, người tài ba dị sĩ càng không ít, trong đó Triệu gia tam huynh đệ vì hắn cống hiến, thậm chí nổi danh mấy quốc.

Người này chính là Triệu Lịch – kiếm khách tiếng tăm lẫy lừng.

"Như thế nào, như thế nào lại là ngươi!"

Nếu Triệu Lịch ở đây, vậy Công tử Quý Thịnh chẳng phải là.......

Người đi theo Quý Thịnh sợ là không có mấy người không hận Nhiễm Diên, từ sớm đã đem nàng coi là một Đát Kỷ khác, chỉ hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, ngay như tên Triệu Lịch này, trường kiếm trong tay rút ra lại thả về, trong mắt bắn ra hung quang.

"Yêu phi, mấy lần hãm hại công tử nhà ta, nếu không phải công tử đã sớm đề phòng, chỉ sợ là thật sự đã đúng ý ngươi!"

Nàng đáng lẽ phải sớm dự đoán được, nhân vật như vậy sao có thể dễ như trở bàn tay đã chết, không thể phủ nhận một điều Công tử Quý Thịnh quả là một đối thủ mạnh mẽ, nếu không phải trong sách sử ghi lại người kế vị không phải hắn, thì có cho Nhiễm Diên trăm cái gan hùm mật gấu, nàng cũng không dám hạ độc thủ với hắn.

Nhìn tình thế trước mắt xem ra, sợ là hắn đã sớm có đề phòng, có thể đã luôn chờ bọn họ đi giết hắn, rồi tương kế tựu kế bức Trọng Tuyên tạo phản, tối nay mà qua, người thắng đã định......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro