Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu hiu hem có ai đọc hết lun á, Yenet tủi thân hiu hiu
_____________________________
Tôi và hắn ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời, cho đến khi:
-Ta đã nhớ ra ngươi rồi!-Hắn ta nói và nhìn tôi với ánh mắc làm người ta phải rùng mình sợ hái
-....-tôi im lặng không nói nên lời
-Ngươi là Yenette Ikielfi, con của hoàng đế cũ Claite Ikielfi và Yanatta Attasia, đúng chứ?
-...-tôi vẫn không đủ can đảm để đáp lại!
-ngươi bị câm à?- hắn ta nói với giọng tức giận và chán ghét
-Không..ng...Ta có thể nói được!-tôi sợ hãi lấy hết can đảm kêu ra một câu
-*chẹp môi* vậy sao nãy giờ ngươi không nói gì?
Tôi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời thì người vệ sĩ bên cạch đã nói:
-thần xin thứ lỗi nhưng những cô bé sắp bước sang tuổi 16 thường hay rụt rè với người lạ ạ!
-Vậy sao? thiệt tình! CON RANH này!- Hắn ta đáp lại với giọng khinh bỉ, mắt hướng về phía tôi
Tôi gượng gạo cố nói một câu: -Tại sao người lại có những thứ này để ăn ạ....?!- Tôi chỉ tay xuống bàn, nới mà những chiếc bánh ngọt mà tôi rất thích
-HỬM??! Ta cố tình sai người hầu mang bánh trà ra để tiếp ngươi, nếu ngươi không ăn ta sẽ trừng phạt ngươi và tống cổ ngươi ra ngoài!-Hắn tức giận trừng mắt nhìn tôi, tôi không thèm wan tâm mà cầm dĩa  lên ăn ngon lành: "làm sao mà không ăn được chứ!" Hắn nhìn tôi cười thầm:
-Dễ thương đến mấy ta cũng không rung động đâu!-anh ta vừa cười nhếch môi vừa nói
Hắm đang khen hay đang chê vậy????
-Kuro(vệ sĩ), đặt một biệt danh cho nhỏ đó đi
-Dạ, thần xin phép đặt biệt danh: Trùm cuối của sự dễ thương!!-Kuro ngượng ngùng trả lời Klaid
-Mau đi ra ngoài, ngươi bị cấm túc 1 tuần vì tội nói những điều vô nghĩa-Klaid đáp.
Vô nghĩa?? Điều tôi dễ thương là vô nghĩa ư??!! TÊN KHỐN THẦN KINH!!
Khụ..khụ..Đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Thật khó chịu! Tôi đau đầu, chóng mặt, rất khó thở. Tôi khịu xuống ghế, nhớ lại rằng chưa hề ăn gì ngoài mấy cái bánh của Klaid. Mệt mỏi, tôi thở gấp:
-Trong..trong..bb..bánh...có độc??!!!!
-Cuối cùng cũng đến rồi xao? Đừng lo, là độc loại NHẸ thôi- Anh ta cười gian xảo khiếng tôi rùng mình, mỏi mệt ngất lịm đi....
           TÊN KHỐN
           TÊN KHỐN
           TÊN KHỐN
           TÊN KHỐN
TA SẼ KHÔNG BỎ QUA CHO NGƯƠI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro