Chap 15: Một Hàn Tuyết Nhi như chưa từng biết đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa

Linh Nhi chạy vào

- Bệ Hạ cho gọi người

Nó nhăn mặt. Đang yên đang lành, gọi nó làm cái gì?

Tuyết Nhi đi tới chỗ Thượng Nguyên. Thư phòng của hắn phải đi qua một cây cầu bắc ngang hồ Minh Trị. Hồ Minh Trị xung quanh cảnh vật phong phú, tươi đẹp, Tuyết Nhi rất thích
Nó đứng ở đầu cầu thì chợt thấy Diệp Ngọc Như từ bên kia bước qua

Cố gắng làm ngơ, nó thẳng lưng bước về phía trước, đến giữa cầu thì không ai chịu nhường ai

- Công chúa

Diệp Ngọc Như nở nụ cười giả tạo với nó, nó chỉ gật đầu nhẹ rồi bước qua cô ta

- Cảnh sắc ở đây thật đẹp, Bệ Hạ đúng là tâm lý, gọi ta tới đây, Công chúa nói xem có đúng không

Rõ ràng là nói kiểu gợi đòn, nếu cô ta mà biết Thượng Nguyên cũng gọi Tuyết Nhi tới đây, chắc sẽ bị quê chết mất. Nó không thích cái trò giả tạo quay người lại đối mặt với cô ta

- Diệp Quý Phi, có gì cứ nói thẳng, ta còn vào trong với Bệ Hạ

Cô ta nhìn Tuyết Nhi tức giận. Nó lại cứ ngây thơ mà mỉm cười
Đột nhiên, cô ta tự va người vào thành cầu. Nó trợn mắt ngạc nhiên. Đúng là loại người đê tiện, rơi xuống bùn cũng phải kéo người vô tội xuống cùng. Nếu cứ như thế, Tuyết Nhi có mười cái miệng cũng không cãi nổi. Suy nghĩ đó chỉ lướt qua đầu nó chưa đến 1 giây, nó nắm tay Diệp Ngọc Như, cùng cô ta rơi xuống nước. Mọi người ở đó kinh hoảng

- Người đâu, Tuyết Nhi Công chúa và Diệp Quý Phi rơi xuống nước rồi!

Người nó chằng mấy chốc mà thấm đầy nước, nó nhanh chóng kéo Diệp Ngọc Như đang dãy giụa, cất giọng lạnh lùng

- Không muốn chết thì thả lỏng người cho tôi!

Lần đầu tiên, cô ta thấy một Hàn Tuyết Nhi đanh thép và lạnh lùng khác với vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp thường ngày

Cô ta im lặng sợ hãi để nó vừa bơi vừa kéo lên bờ

- Công chúa

Linh Nhi hốt hoảng chạy đến. Hắn cũng vừa lúc đi ra, sắc mặt lạnh lẽo đến âm độ C
Diệp Ngọc Như người ướt nhẹp, quỳ xuống

- Bệ Hạ, xin người làm chủ cho thần thiếp

Hắn cau mày, nó liếc cô ta. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng

- Bệ Hạ, cô ta, cô ta đẩy thần thiếp xuống nước

- Nếu ta đẩy cô, ta đã không cứu cô

Nó loạng choạng đứng lên, vịn vào người Linh Nhi. Hắn vừa mới để ý, nó cũng ướt từ đầu tới chân vội bế nó lên, giọng vẫn lạnh băng

- Chuẩn bị y phục mới cho công chúa, bảo nhà bếp làm thêm chút canh gừng

Mấy cung nữ vâng dạ rồi đi ngay, hắn bế nó vào phòng để mặc Diệp Ngọc Như bên ngoài

Bội Bội sợ sệt nói nhỏ

- Nương nương, mau về thôi, người sẽ bị cảm mất

Cô ta rít lên

- Bị cảm càng hay, Bệ Hạ sẽ đến thăm bổn cung!

Bội Bội không dám mở mắt, cứ quỳ bên cạnh Diệp Ngọc Như, hứng chịu cơn thịnh nộ của cô ta

Hắn bế nó vào giường, cuộn chăm cẩn thận

- Lạnh không?

Nó lắc đầu, hắn cười

- Trẫm không biết nàng còn biết bơi đấy

- Đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản

Nó chợt nhớ ra gì đó, liếc nhìn hắn

- Diệp Quý Phi còn ở ngoài, Bệ Hạ làm vậy thì không hay cho lắm

Hắn phì cười, đưa tay nhéo má nó

- Nàng đó, từ khi nào nói chuyện trưởng thành như vậy rồi

Tuyết Nhi bĩu môi

- Xí, ta đã lớn rồi

Hắn cười hạnh phúc, hôn lên trán nó

- Được, nàng lớn rồi
*****
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, đang thay long bào thì Trấn Phong tới báo tin

- Bệ Hạ, Diệp Quý Phi nhiễm phong hàn do hôm trước rơi xuống nước, kêu người đến đó thăm

Hắn nhíu mày lạnh lùng

- Chuyện của Trẫm, từ khi nào đến lượt các ngươi làm chủ

Trấn Phong vội quỳ xuống

- Hạ thần không dám

- Cô ta bệnh, mặc kệ cô ta

Nói rồi, hắn quay gót bước đi

- Thượng Nguyên...

Nghe giọng ngái ngủ đáng yêu, hắn quay lại bế nó vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương

- Nàng dậy sớm thế làm gì?

Nó dụi đầu vào hõm cổ hắn

- Ta muốn....đi xem kịch

Hắn như không hiểu ý nó, nhăn mặt

- Nàng nói xem kịch là ý gì?

Tuyết Nhi thì thầm vào tai hắn, nụ cười của Thượng Nguyên càng lúc càng mở rộng. Hắn cúi xuống hôn nó

- Đợi Trẫm thượng triều xong sẽ đi cùng nàng

Chiều hôm đó, tại Cung Quý Phi

- Nương nương, Bệ Hạ nói hôm nay sẽ tới đây

Bội Bội nói với Diệp Ngọc Như đang ngồi thoa phấn trên bàn. Cô ta nói giọng hưng phấn

- Thế nào?  Bổn cung hôm nay trang điểm đẹp như vậy, nhất định sẽ nhận được sự yêu thích  của Bệ Hạ, con hồ ly tinh kia cũng chỉ là nhất thời, người nhận lời đến đây đương nhiên trong lòng người đã có ta

Cô ta hí hửng

- Bội Bội, mau ra ngoài đi, lát nữa Bệ Hạ tới, đừng làm phiền!

Nói rồi, Diệp Ngọc Như trèo lên giường đắp chăn

....

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, tiếng bước chân vang đều đều trong căn phòng, Diệp Ngọc Như vui thầm trong lòng, giả vờ nói mớ

- Bệ Hạ, Bệ Hạ, thần thiếp nóng quá, Bệ Hạ

Hàn Tuyết Nhi nén tiếng cười, cất giọng điềm đạm

- Ngọc Như tỷ tỷ

Cô ta giật mình mở mắt, ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn Tuyết Nhi tay đang bê bát canh hầm nhân sâm

- Cô..cô... Bệ Hạ đâu?

Tuyết Nhi mỉm cười

- Tỷ tỷ, Bệ Hạ bận công chuyện, nhờ ta tới thăm tỷ
Cô ta đứng bật dậy, túm cổ áo nó

- Gọi Bệ Hạ tới đây! Cô đừng nghĩ được sủng ái thì muốn làm gì cũng được. Cô nghĩ cô có tư cách sao?

Nó cười khinh bỉ đặt bát canh xuống, cất giọng chế diễu

- Quý Phi à Quý Phi, ta là công chúa Vân Quốc tới đây hòa thân làm Hoàng Hậu chứ không phải một tần phi nhỏ nhoi. Cô có phải vẫn đang nghĩ vị trí mẫu nghi thiên hạ này là của cô không? Nực cười, không biết tự lượng sức mình
Cô ta nghiến răng ken két

- Hàn Tuyết Nhi, cô đừng có quá đáng, cậy mình có Bệ Hạ chống lưng muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cô biết, đừng có giở trò tiểu bạch thỏ ngây thơ với tôi, cô vốn dĩ cũng chỉ là một con cáo đội lốt cừu non, lòng dạ thâm hiểm. Hôm nay để bổn cung dạy dỗ ngươi cho tốt!

Nói rồi, cô ta tát thẳng vào mặt Tuyết Nhi, nó ngã xuống đất, năm ngón tay im trên gò má trắng hồng của nó

- Còn cái này...

Cô ta nói tiếp, cầm bát canh nhân sâm lên và đổ hết xuống người Tuyết Nhi

- Ta không ăn, tặng muội muội!

Nói rồi, Diệp Ngọc Như cười ha hả. Nó rơm rớm nước mắt

- Tỷ tỷ, ta mất công sức làm canh nhân sâm cho tỷ khỏi bệnh,mà tỷ vì Bệ Hạ không đến đổ hết tấm lòng của muội muội đi sao?

Tình trạng nó bây giờ vô cùng đáng thương, rất vô tội, không ai nỡ làm nó khóc. Đúng, hiện tại nó rất giống một con tiểu bạch thỏ hiền lành không hại người, khiến người ta muốn dang tay chở che. Diệp Ngọc Như nâng cằm nó lên

- Bổn cung đã nói, đừng có diễn trò này trước mắt bổn cung, rất ngứa mắt

Vừa dứt lời cô ta dơ tay lên định tát thêm một cái nữa

- Dừng

Chỉ một chữ, khiến cô ta điếng người, âm điệu vô cùng sắc lạnh và sát khí nồng nặc
Cô ta vội quỳ xuống hốt hoảng

- Bệ Hạ

Hắn dơ tay tát vào mặt cô ta, vệt máu từ miệng chảy xuống

- Bệ Hạ, thần thiếp là bị cô ta chọc tức!

Nó được hắn ôm trọn trong vòng tay, run lẩy bẩy vì bỏng do bát canh lúc nãy gây ra

- Người đâu?

Hắn lạnh lẽo gọi

- Diệp Quý Phi sỉ nhục lòng tốt của công chúa, phạt vả miệng, cấm túc 1 tháng

Nói rồi hắn ôm nó bước đi.

- Bệ Hạ, là cô ta hại thần thiếp, Bệ Hạ!

Vừa ra ngoài cửa, nó ngước mắt cười với hắn

- Thế nào?  Không tồi chứ?

Hắn nhìn nó gật đầu

- Hàn cô nương lợi hại, Trẫm bái phục

Trong vòng vài ngày, hắn đã thấy hết được một Hàn Tuyết Nhi khác với vẻ xinh đẹp yếu đuối, trong lòng thầm nghĩ "Cô bé này đảm bảo không dễ dàng như vẻ bề ngoài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro