Chap 17: Cải trang vi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó sau khi chuẩn bị xong nó ôm Thượng Nguyên ngủ ngon lành
Sáng hôm sau vì tính ngủ muộn, Thượng Nguyên vẫn là người chịu khổ nhiều nhất khi gọi nó dậy
Hắn lay người hôn nó mà vẫn không tỉnh
Cuối cùng Tuyết Nhi vì bực mình mà phải tỉnh dậy
- Thượng Nguyên à ta buồn ngủ lắm cho ta ngủ đi mà được không
Anh vừa lau mặt cho nó vừa nghiêm nghị
- Không được
Cuối cùng nó vẫn tỉnh táo hoàn toàn thay đồ rồi ra xe ngựa với hắn rời khỏi hoàng cung

Trên đường đi có bao nhiêu thứ đẹp nó liếc nhìn không chớp mắt
Hắn ôm nó vào lòng vuốt ve cái đầu đang nghiêng ngả tứ phía

- Công tử, ăn chút rồi tiếp tục lên đường!
Hắn cùng nó xuống xe ngựa, vào trong quán ăn
- Thượng Nguyên, tại sao bọn họ lại gọi người là công tử?
- Nhà đầu ngốc, ta cải trang Vi Hành mà lại nói mình là Bệ Hạ sao?

Hắn quay sang gọi chủ quán, một cô gái xinh đẹp, lớn hơn Tuyết Nhi một chút bước ra
- Công tử,ngài cần gì?
Cô ta nhìn Thượng Nguyên mê mẩn không rời mắt. Từ nhỏ đến bấy giờ, cô ta chưa chịu khuất phục trước bất kì nam nhân nào, được mệnh danh là mỹ nhân kinh thành. Nhưng cô ta đã để mắt ai thì nhất định phải có được người đó,xoay qua nhìn khinh bỉ Tuyết Nhi một cái, thầm đánh giá cô ta không phải là người bình thường

Nó huých tay một cái, cô ta mới chợt tỉnh , vội cười trừ
- Tiểu thư công tử, hai người ăn gì?
Hắn chu đáo gọi toàn những món nó thích
Cô ta trước khi quay vào nháy mắt với Thượng Nguyên một cái. Hắn nhíu mày cô ta có vấn đề về mắt hay sao?

Bỗng nhiên từ ngoài bước vào một đám người hung hăng
- Chủ quán mau cút ra đây!
Cô ta tái xanh mặt vội chạy ra quỳ xuống
- Đại nhân xin ngài khai ân!
- Ngươi đã nợ tiền của ta bao nhiêu tháng rồi chưa trả, hôm nay một là đưa tiền hai là bán thân
Tên đó vuốt ve gương mặt trắng trẻo của cô ta mỉm cười đầy dâm tà
- Tiểu cô nương của ta, ta sẽ không làm tổn thương nàng
Cô ta cắn môi
- Đại nhân tiểu nữ còn mẹ già ở nhà, mong ngài cho tiểu nữ thêm 1 ngày nữa tiểu nữ nhất định sẽ.....
Chưa nói dứt câu tên kia tên kia đã vả mạnh vào gương mặt cô
- Con khốn khiếp mày tưởng mày là ai mà dám ra điều kiện với ta. Ta nói cho người biết một con đ* ở lầu xanh còn tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn lần!

Từ lúc nào Thượng Nguyên đã đứng dậy, bước đến chỗ tên kia
- Các người đang bạo hành phụ nữ, điều này mà truyền tới Bệ Hạ, các người gánh nổi không?
Tên đó cười như điên
- Hahaha một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch như ngươi muốn dọa ta sao? Ôi ta thật sự sợ quá đi mất!
Thượng Nguyên đỡ cô ta đứng dậy
- Có chuyện gì?
- Công tử, hắn ta thu thuế của từng người trong làng này, mà dân thì làm gì có nhiều tiền, cứ chậm một ngày là số tiền sẽ tăng lên nhiều lần. Hắn ta còn cướp hết lương thực của dân chúng, hại chúng ta đói không có gì ăn, tiểu nữ cũng chỉ là biết làm chút ít, mở được quán ăn kiếm thêm để trả nợ và nuôi cha mẹ già thôi!

Tuyết Nhi từ nãy nghe hết không bỏ sót lời nào
- Nguyên, nghe nói người đứng đầu ở đây là Diệp đại nhân, tham ô bóc lột, quả thật không coi dân chúng ra gì. Người nói xem, nếu lần này mà không đi, làm sao biết được...
Chưa dứt lời, hắn hỏi
- Chủ của các người là Diệp đại nhân?
Tên kia hất mặt lên
- Đúng vậy, Diệp đại nhân là quan lớn trong triều đình, được Bệ Hạ trọng dụng, hơn nữa con gái ngài ấy là Diệp Quý Phi tương lai sẽ trở thành Hoàng Hậu Đại Ngụy. Có chỗ chống lưng tốt như vậy, thật sự là....

Hắn không nghe tên kia dài dòng kéo Tuyết Nhi ngồi xuống đặt nó lên lòng mình, dặn Trấn Phong
- Mau đi mời Diệp Vũ
Rất nhanh, Diệp đại nhân tới, thấy Thượng Nguyên ngồi đó, vội quỳ xuống
- Thần Diệp Vũ xin khấu kiến Bệ Hạ

Tất cả mọi người đều hốt hoảng, kể cả tên kia, lần lượt quỳ xuống
- Cung nghênh Bệ Hạ!
Hắn lạnh lùng nhìn bọn họ, tay vuốt tóc Tuyết Nhi
- Trấn Phong, ngươi nói đi
Trấn Phong lạnh lùng tóm tắt tội danh của ông ta. Diệp Vũ mặt trắng bệch, lắp bắp
- Bệ Hạ, thần bị vu oan, chuyện này không liên quan gì đến thần, đúng, là ngươi, tại sao ngươi lại vu oan cho ta!
Diệp Vũ sợ sệt chỉ tay vào tên kia

Thượng Nguyên tức giận ném chén trà vào người ông ta, tức giận quát

- Một người dân nhỏ nhoi có thể vu oan ngươi sao? Trấn Phong, truyền ý chỉ của Trẫm: Diệp Vũ làm ăn tác trách, tham lam vô lại, cách chức giam giữ hắn vào nhà lao!

Diệp Vũ hoảng hồn lớn tiếng cầu xin

- Xin Bệ Hạ khai ân! Bệ Hạ thần bị oan mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro