Phần 5: Ngọt ngào lúc sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó, chuyện Bệ Hạ Vương Thượng Nguyên quang minh chính đại mà bế Tuyết Nhi về Lưu Ly Các đã lan truyền khắp hậu cung. Ngay cả Diệp Quý Phi cũng không có được cái sự nuông chiều ấy mà nó mới vào cung 1 ngày, mới có 1 ngày mà được chiều chuộng như thế quả thật không thể xem thường

- Tuyết Nhi!

Thấy nó đang đơ hết cả người, Thượng Nguyên kiên nhẫn nói chuyện với nó

- Hả, cái gì?

- Từ ngày mai, nàng bắt đầu học lễ nghi.

Trên đời này nó ghét nhất là học, đặc biệt là học lễ nghi. Tuyết Nhi vốn nghịch ngợm như thế học thật sự là một chuyện khó khăn. Nó thở dài

- Vương Thượng Nguyên, bớt bớt lại chút, có được không?

Nghe nó nói chuyện không có phép tắc, hắn nghiêm khắc nhìn nó

- Nàng có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Bị lườm một cái, nó bắt đầu thấy ớn lạnh

- Được được, mai ta đi học!

Nó xị mặt, thôi đời nó xong rồi!
***
Sáng hôm sau...

- Công Chúa, dậy mau đi!

- Ư.... Ta không muốn, ra ngoài!

- Công...

Linh Nhi chưa nói hết câu, từ sau lưng vang lên giọng nói lạnh lẽo

- Để đó cho Trẫm!

Linh Nhi sững sờ, quay lại nhìn chủ nhân giọng nói mà không khỏi rùng mình một cái, vội cúi đầu đi ra

Vương Thượng Nguyên liếc nhìn cục bột nhỏ nằm im trong chăn không nhúc nhích bèn đi tới, ngồi xuống cạnh giường vỗ vỗ vào đầu nó. Tuyết Nhi bực dọc kêu khẽ

- Ai cho phép em vỗ lên đầu ta, ra ngoài!

Hắn khó chịu, vén chăn để lộ gương mặt xinh chết người của nó cho ánh nắng ấm áp chiếu vào. Nó nhăn nhó chưa được mấy giây thì Thượng Nguyên dựng nó dậy. Tuyết Nhi mắt nhắm mắt mở, lơ mơ nhìn người trước mặt, khẽ thốt lên một câu

- Là ngài à

Sau đó dựa vào người hắn mà ngủ tiếp.

Thượng Nguyên đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt nó. Đúng lúc này, Linh Nhi cầm chậu nước cùng khăn mặt đi tới.
- Để đó đi
Hắn lạnh nhạt nói một câu, tay vẫn mân mê khuôn mặt lúc sáng sớm của nó. Linh Nhi nghĩ thầm

"Không phải chứ? Bệ Hạ định lau mặt cho Công Chúa luôn sao? "

Thấy Linh Nhi đứng thẫn thờ mãi, hắn liếc xéo một cái. Linh Nhi cuối cùng cũng đặt chậu nước bên cạnh Thượng Nguyên rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn đưa tay nhúng khăn vào chậu nước vắt khô rồi lau mặt cho nó. Thấy ươn ướt, Tuyết Nhi tỉnh táo dần, đập vào mắt nó là ánh nhìn lạnh như nước đá của Thượng Nguyên. Hắn chỉ hỏi hai chữ

- Tỉnh rồi?

Nó gật đầu, mặt vẫn áp vào lòng hắn, tim nhói lên một cảm giác ngọt ngào khó tả

- Trẫm gọi Linh Nhi vào thay y phục cho nàng

Nói rồi hắn nhẹ nhàng buông nó bước ra ngoài
Ngay sau đó Linh Nhi ù ù té té chạy vào

- Công Chúa, trời ơi em sợ hết hồn
Tuyết Nhi nhăn mặt

- Ma đuổi? Hay là cái gì đuổi?

- Không phải không phải, là Bệ Hạ đuổi

Nó tròn mắt kinh ngạc

- Bệ Hạ đuổi em? Nói coi, chuyện gì?

- Không phải, Công Chúa, sáng nay em tới gọi người dậy, ai ngờ Bệ Hạ bước vào không một tiếng động khiến hồn vía em lên mây, sau đó lại đuổi em ra!

…………Quác……… Quác………

- Còn có chuyện này?

Linh Nhi gật đầu
Ngay lập tức, Tuyết Nhi từ trong phòng phi ra ngoài. Vốn định hỏi Thượng Nguyên cho ra lẽ, ai hay chữ ngờ, nó ngã luôn vào người hắn. Thượng Nguyên ôm chầm lấy nó cho khỏi ngã, miệng vẫn lạnh lùng

- Lui xuống đi

Nói rồi hắn bế ngang người nó vào phòng, ngồi xuống ghế, đặt nó gọn vào trong lòng mình. Thượng Nguyên cười nhẹ

- Không thay y phục lại chạy ra đây làm loạn, muốn gì đây?

Nó xị mặt, quay đi chỗ khác, hắn giữ đầu nó, để mắt nó nhìn thẳng vào hắn. Trái tim nhỏ bé của Tuyết Nhi đập thình thịch trong lồng ngực. Nó hít thở đều, cố gắng làm nhịp tim chậm lại nhưng vô dụng. Nó trước mặt Thượng Nguyên muốn bình tĩnh e là không có cách.

Nó bắt đầu chất vấn

- Ta hỏi ngài, mới sáng sớm chạy đến chỗ ta làm gì?

- Hoàng Cung này là của Trẫm, nàng sau này cũng là Hoàng Hậu của Trẫm, tại sao lại không được đến gặp nàng?

Ặc. Nó á khẩu, không đáp lại hỏi tiếp

- Vậy ngài đuổi Linh Nhi ra làm gì?

- Trẫm và nàng cần có thời gian riêng tư, không muốn người khác quấy rầy

Tuyết Nhi không chịu được nữa, giãy giụa trong lòng hắn

- Vương Thượng Nguyên, ngươi đáng chết !!!

Hắn cười, lấy tay che đôi môi hồng hào của nó lại

- Nói nhỏ chút, bị người khác nghe thấy thì không hay!
Nó khó chịu, cắn mạnh vào tay Thượng Nguyên. Hắn không những không để ý mà còn khiêu khích

- Cứ cắn thoải mái đi, khi nào hết giận hãy bỏ ra

Tuyết Nhi nhắm chặt mắt, cắn ngón tay của Thượng Nguyên mãi cho tới  lúc thấy mùi vị tanh tanh. Nó mở mắt ra, ngón tay Thượng Nguyên đã chảy máu, thậm chí máu còn rơi xuống bộ y phục trắng nó mặc trên người
Nắm nhẹ bàn tay hắn, hỏi nhỏ

- Thượng Nguyên... Không sao chứ? Ta...ta xin lỗi..ta thật sự không cố ý...

Hắn nhìn nó chăm chú, đáp

- Nàng nghĩ xem có sao không

Nó hơi hoảng

- Làm...làm sao bây giờ?

- Trẫm phạt nàng, cả ngày hôm nay, ở bên cạnh Trẫm!
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro