TU CHÂN GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đêm Giang thành

" Wao~ Chỗ này đẹp thật " Phụng Loan cười nhẹ môi hồng khẽ cong. Tiêu Chiêu Phong lướt qua đám người " ừm, rất đẹp "
Thực chất hai người rất nổi bật, một nam một nữ sáng lấp lánh như sao trên trời, thân mang cổ phục lượn lợ khắp nơi. Người nam cao lớn, khuôn mặt đẹp tuấn tú đen âm u như toả ra luồng khí lạnh, nữ nhân bên cạnh nhìn cành bắt mắt hơn, dung nhan đẹp khẽ động tựa trích tiên, thánh thót lại như lông mèo khều khều vào mặt, ngứa ngáy vô cùng lòng nhỏ
Phụng Loan cùng Tiêu Chiêu Phong không để ý đến các ánh nhìn đó mà tiếp tục đi dạo " Này, Tiêu quốc sư đó là gì thế? " Ngón tay chỉ chỉ về phía lão gia gia đang dùng tay biến ra ngọn lửa hấp cái nồi bánh bao. Tiêu Chiêu Phong cũng tròn mắt, lần đầu tiên thấy ah! Hai bóng dáng thù lù đứng đó, những người vừa nãy đang quay video cũng dừng lại tập trung quay thêm đẹp
Bác chủ quán
"...." Là minh tinh quay chương trình sao?
Tiểu hoàng đế
" Lần đầu thấy! "
T quốc sư nào đó
" Thấy rồi, rất đẹp "

" Hai vị tiểu huynh đài này? Có chuyện gì sao" Chủ quán chịu hết nổi cái ánh mắt nóng hổi của Phụng Loan dành cho mình ngượng nghịu hỏi
" Cái đó..lửa đó.." Phụng Loan không biết mở lời
" Lửa? Ý cô là đây sao? " Ông chủ quán phất tay ngọn lửa đỏ đã xuất hiện trên tay hắn " haha, đừng nói hai người không có linh khí ah! " Ông chủ cùng những người lạ mặt cười mỏi miệng
"..." Ông chủ cười cười lau nước mắt, khều hai người lại múa vài đạo linh khí cho xem. Lửa trong tay ông chú thoắt ẩn thoắt hiện, màu sắc đa dạng, hình dáng cũng khác nốt biến qua biến lại vài đạo trên không rồi biến mất
" Tiểu Loan, chúng ta đi thôi " Tiêu Chiêu Phong đứng kế bên kéo kéo
" Aida, đứng thêm xem đi!" Chưa nói xong liền bị vị tiêu quốc sư này kéo ra một ra một góc
" Bệ hạ người có thấy không? Đây rõ ràng là—
" Tiên nhân " Phụng loan cười trừ
Hắn mở mắt nhìn vào Tiêu Chiêu Phong " Nơi này khắp nơi đều là tiên nhân, nói không chừng là chúng ta đã xuyên đến tiên giới sao? " " Ừm cũng có thể "
" Vậy chúng ta..." " TU TIÊN! "
" Haha, trẫm đã mơ được như này lâu lắm rồi! Nếu chúng ta đem được thứ này về.. " Phụng Loan nhìn vào phố tấp nập
" Dân chúng sẽ không lầm than quốc gia sẽ thành đệ nhất quốc gia..! " Phụng Loan tươi cười
Chiêu Phong nhìn rõ hết thảy hắn híp mắt, chẳng biết có nên nói với nàng hay không. " Tiêu đại nhân?" Phụng Loan nhìn qua. " Ừ " Chiêu Phong cười trừ
Phố đêm nhộn nhịp rực rỡ như ngọn đuốc trong đêm có hai con người bình yên ngồi trên thảm cỏ...

/.../ 

Góc khác

" Tiểu điềm à, chúng ta quay thêm chút nữa rồi đóng máy nhé " camera man nói
" Ừm, vậy một khách mời nữa là đi về nhé~ Em đói lắm rồi.." Thiếu nữ mỏng nhẹ cười đùa
" À, người kia đi " Mạn Tiểu Điềm  chạy nhanh tới xem
" Vị muội muội  này.. " bàn tay thon dài đặt trên vai người trước
Phụng Loan quay đầu nhìn bắt gặp ánh mắt to tròn của nữ đỉnh lưu. Mạn Tiểu Điềm cũng giật mình, tưởng là người bình thường ai ngờ dung mạo này..!..Chậc chậc
Đám người quay phim cũng bị doạ tới xỉu úp xỉu đao trên đời này còn có tiên tử đẹp như vậy sao?
" Vị muội muội này, chương trình của chúng tôi đang làm thử thách, xin hỏi cô có muốn tham gia không? " Mạn Tiểu Điềm hết sức thận trọng " A..cô bé này có vẻ cô nhỏ hơn ta đó " Phụng Loan chỉ tay lên mặt nói, mỉm cười " Với lại, ta là nam đó nha cô bé~ " Giọng Phụng Loan rất thanh, nhã nhặn lại điềm đạm như làn gió mới thổi vào tai Tiểu Điềm
Tiểu Điểm cùng mọi người đều sốc, xinh như vậy..mà lại là con trai sao??
" A..vậy anh bao nhiêu tuổi..? tôi..26 rồi ah? " " 27 tuổi "
"...không phải chứ? Ngoại hình này nhìn chỉ tầm 23 thôi ah! "
Tất cả ngớ người
" Phụng Loan, sao người không đi? " Tiêu Chiêu Phong lúc này phát hiện bóng dáng người biến mất, vội quay lại tìm
Đám Tiểu Điềm lại sốc part 2!
Visual này!! Bọn họ lại được nhìn tận 2 người!
Đứng cạnh nhau như đôi kim đồng ngọc nữ hoàng đế×quốc sư trực tiếp làm bùng nổ nhan sắc!
" A, Chiêu Phong ngươi đến rồi " Phụng Loan xoay người đưa lưng mềm về phía tụi hắn
Tiêu Chiêu Phong đưa tay lớn sờ nhẹ lòn qua tóc của Phụng Loan vịnh vịnh hắn cái đầu, mắt vàng sẫm lẳng lặng quan sát mặt người trong lòng
" Đi thôi, không cần để ý đến bọn hắn " Hắn cười cười, thậm chỉ liếc xéo qua đoàn làm phim. Bọn hắn rùng cả mình!
Mạn Tiểu Điềm còn muốn níu kéo, hai người này đẹp như vậy! lên sóng chắc chắn bùng nổ không thể để tuột mất mồi ngon!!
" Vị.tiểu ca này, anh..không có linh khí? " Tiểu Điềm nhẹ cười
Phụng Loan trầm tư. Thú vị, người ở đây đúng là thú vị!
" Cho nên..cô định làm gì? " Phụng Loan nghiêm mặt cười đùa
" Tôi có thể..giúp anh tu luyện tu vi ít nhất luyện khí kì! " Mạn Tiểu Điềm cả dạn như vậy thực chất đúng như lời cô ta nói. Nơi này là xã hội tu chân hiện đại bất kể là người gì đều phải có linh khí trong người nếu không đều sẽ bị đào thải trở thành " rác rưởi " đưa đi làm vật thí nghiệm. Cuối cùng chế.t trong vinh quang của xã hội này
" Tiểu Loan, ngươi làm thế nào?" Người ít nói nhất phát biểu
........

" Hừ "
" Hợp tác vui vẻ nhé cô bé~ "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro