Nói ra thì sẽ dễ chịu à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm kể từ ngày anh ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi. Thời gian đủ dài để cả hai quen dần với cuộc sống không có nhau. Mọi việc cũng nhanh chóng đi vào ổn định. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bồi hồi về những kỷ niệm cũ.
Lần chia tay cuối cùng với anh ấy nghĩ một cách khái quát hơn thì nó chẳng khác nào những cuộc chia tay tôi đã từng trải qua cả. Chia tay chỉ vì chán nhau. Tuy mỗi lần một lí do, nhưng đều cũng chỉ là những cách khác nhau để biện minh cho sự chán chường cả. Lần đầu là có người khác. Lần này là vì gia đình. Có khi nào mà không có lí do đâu.
Vậy mà tôi trong đêm mưa ngày chia tay ấy vẫn cứ cho rằng lí do ấy là hợp lý và chắc rằng anh ấy chỉ tạm thời rời đi và rồi sẽ quay lại.
Con trai thật kì lạ. Sách vở bảo họ không bao giờ biết nói dối. Những gì họ nói đều rất đáng tin. Thế sao hôm chia tay ấy, khi tôi hỏi "Anh còn yêu tôi không?". Anh lại giả vờ đáp "Còn"? Phải chăng đầu óc anh thông minh hơn nhiều người khác nên cách giải quyết vấn đề cũng đặc biệt. Trả lời "Còn" là còn yêu. Thế sao tôi lại thấy anh càng vui vẻ khi được tôi giải thoát? Thế chẳng phải là nói dối sao.
Ngày ấy còn trẻ dại. Tôi cứ nghĩ việc một chàng trai khóc vì bạn có nghĩa rằng anh ấy yêu bạn rất nhiều. Chàng trai của tôi cũng khóc ngày hôm ấy. Tôi thật ngốc vì cảm thấy vui khi nghĩ anh ấy yêu mình nhiều đến mức xúc động mà không muốn rời xa. Rồi cũng yên tâm để anh ấy ra đi với ý nghĩ sẽ quay lại vào một ngày nào đó.
Chẹp. Giờ mới hiểu làm gì có chuyện hoang đường thế. Đi là đi luôn. Chẳng bao giờ trở lại. Việc khóc lóc chỉ chứng tỏ anh ấy đang bất lực với tình huống hiện tại mà thôi. Anh ấy sợ đối mặt với tôi. Sợ phải giải quyết vấn đề gây tổn thương cho người khác. Chỉ có tôi là thật dại khi chủ quan với ý nghĩ "tích cực " của mình.

Tôi cứ cứng đầu với ý niệm sẽ quay lại với anh ta vào một ngày không xa. Vì tôi nghĩ còn yêu thì chẳng chạy mất đi đâu được. Thế nên những tháng đầu chia tay tôi vẫn cố gắng nói chuyện lại với anh ta như thể chúng tôi chưa từng tan vỡ. Lại bắt đầu gợi mở những cuộc trò chuyện như ngày đầu chúng tôi mới làm quen. Nhưng tôi đâu ngờ rằng. Lần này không giống những lần khác. Càng nói tôi lại càng khiến anh ghét tôi hơn.

Trước đây sau khi chia tay chỉ cần không nói chuyện và gặp mặt nhau khoảng ba tháng trở lên. Chúng tôi đã có thể thay đổi hoàn toàn thái độ với chuyện cũ và nói chuyện lại với nhau như bình thường. Nhưng giờ đây cho dù là ba, bốn hay nửa năm đi chăng nữa thì người con trai ấy vẫn ghét tôi ra mặt. Ban đầu khi tôi nhắn tin. Anh ấy còn trả lời. Sau này thì lạnh nhạt dần. Còn liệt tôi vào danh sách "Bỏ qua tin nhắn".

Có lần. Vì bất lực quá. Tôi đã đánh liều nhắn cho anh ấy một câu nói mà tôi đọc được trong tiểu thuyết. Thực sự đến giờ nhớ lại chuyện đó tôi vẫn còn ân hận. Cuộc trò chuyện đó diễn ra trên Instagram. Tôi không hay đọc lại tin nhắn cũ giữa hai người chúng tôi. Chúng thường khiến tôi thấy xấu hổ vì những hành động trước đây của mình. Nhưng hôm nay tôi mở chúng ra để chiêm nghiệm lại và học hỏi từ những sai lầm cũ. Sau khi đọc xong câu "ngôn tình" đó, nội dung thể hiện rằng tôi rất rất cần anh ấy. Rồi anh ấy đáp lại thế này, khiến tôi hết sức đau lòng và bẽ mặt:

C: Nói ra thì sẽ dễ chịu à?
Tôi: Anh đừng để tâm :>
C: Biết vậy thì đừng có nói
Tôi: Em đùa
C: Anh không rảnh mà đùa với em đâu
Tôi: Em xin lỗi
C: Không cần phải xin lỗi đâu
Tôi: Thật đấy, đừng giận
        Sau này em sẽ không thế nữa
C: Anh không phải bố mẹ em đâu, em làm gì thì làm
     Anh chẳng nói nữa
Tôi: Tốt cho anh :)
C: Ừ sao cũng được

Và đúng như những gì anh ấy hỏi tôi ban đầu, sự bày tỏ của tôi thực sự không khiến tôi dễ chịu hơn chút nào. Ngược lại còn làm tôi thấy bức bối. Thực ra thì khi rơi vào lưới tình, con người ta rất dễ mù quáng mà có những hành động không thể kiểm soát. Họ bất chấp làm tất cả mọi điều họ cho là có thể để ràng buộc tình yêu đó cạnh bên mình. Nhưng phụ nữ chúng ta không hiểu rằng. Một khi ta cố gắng trói buộc điều gì đó, thứ đó lại càng muốn tìm cách thoát ra. Nhất là đàn ông trong chuyện tình cảm. Khi phụ nữ chúng ta thể hiện quá nhiều sự ngọt ngào, điều đó không có ý nghĩa gì ngoài việc ta đang chứng tỏ mình yếu đuối và cần đàn ông cả. Đó là sự nhu nhược và bất lực, không yêu thương bản thân. Bạn không cần phải làm thế vì bạn hoàn toàn có thể làm điều ngược lại và biến cuộc sống của chính mình thành một nơi chốn tốt hơn, ý nghĩa hơn.

Phải mất một thời gian rất lâu khi ổn định tinh thần tôi mới nghiệm ra được điều này. Rằng cuộc sống của phụ nữ chúng ta còn có nhiều thứ quan trọng khác hơn là tình yêu. Chúng ta chỉ nên để tình yêu chiếm một phần trong cuộc sống chứ đừng nên lý tưởng hóa nó để rồi làm khổ bản thân mình.

"Nói ra thì sẽ dễ chịu à?"
Không. Nó không hề dễ chịu. Em đang rất hối hận vì mình đã từng bày tỏ với anh câu nói bất lực đó. Nhưng anh biết không. Em hối hận rồi em lại cho qua bởi giờ đây em đã có thể tự trấn an mình rằng dù gì việc nói ra lúc đó cũng đã giúp em học được bài học đắt giá rằng phụ nữ chúng em không nên mở miệng tùy tiện. Câu hỏi của anh giờ đây đã nhắc nhở em từng ngày rằng em nên biết kiềm chế cảm xúc của mình và học cách ăn nói một cách khôn ngoan hơn. Phụ nữ dù sao vẫn nên đặt sự kín đáo và ý nhị lên hàng đầu.

Em của ngày hôm qua là một cô gái bồng bột, thiếu kiên nhẫn và thiếu thốn tình cảm. Em thừa nhận. Nhưng em của ngày hôm nay, nhờ anh, nhờ sự lạnh lùng khi đó của anh mà mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và cũng Nữ Tính hơn. Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro