1 ~ Chướng ngại (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày cuối cùng diễn ra concert của EXO, Baekhyun cùng mọi người thay áo quần rồi chuẩn bị mọi thứ để ra về. Trong lúc thay áo quần, Suho đứng gần đó vừa mang chiếc áo trắng đơn giản lên người vừa hỏi Baekhyun đang loay hoay với chiếc áo sơmi màu xám đậm do ai đó tặng, vì thế cậu gài từng nút áo rất cẩn thận.

- Baekhyun! Nghe bảo hôm qua có tin đồn rằng Taeyeon noona đến concert của chúng ta đấy!

- Hwuh? Cô ấy có đến sao? Sao em lại không biết chứ? Rõ ràng hôm qua chẳng ai trong GG đến cả mà! - Baekhyun ngạc nhiên khi nghe Suho thông báo, rõ ràng nếu cô đến thì đã nói cho cậu biết rồi.

- Không phải đâu Suho hyung, hôm qua có mỗi Sooyoung và Hyoyeon noona đến thôi! Chứ em không nghĩ Taeyeon noona lại đến tận nơi đông người này đâu! Như thế thì quá mạo hiểm! - Chen đứng gần đó cũng tham gia vào câu chuyện giữa hai người.

- Nhưng hyung nghe mọi người nói thoang thoảng gì mà Taeyeon noona bị fan của chúng ta làm loạn trên IG của noona ấy đó! - Suho khẽ nhíu mày, kể cho mọi người những gì mình nghe thấy từ các staff.

- Các hyung chưa đọc bài báo này sao? - Cùng lúc đó, Sehun cùng Kai cũng bước vào, tham gia tiếp tục câu chuyện, chìa chiếc điện thoại màu đen ra trước mặt Baekhyun.

Baekhyun cầm lấy nó rồi ướt thật chậm, đọc kĩ từng chữ một. Mọi người gần đó chưa biết chuyện cũng xúm lại xem, tất cả đều im lặng, rồi sau đó, nét mặt có chút không thoải mái.

- haizzz thật là! Chỉ một tin đồn vậy thôi mà sao mọi người có thể vào nói Taeyeon noona như vậy chứ? - Chen bất bình lên tiếng.

- Em nói thật chứ cứ tình hình thế này, chắc em không dám nhìn mặt SNSD-sunbaenim vì những lời nói của các fan mình dành cho họ quá! Nhất là Taeyeon noona! - Kai thở dài.

Baekhyun đọc bài báo thêm một lần nữa, người thở dài mệt mỏi vô cùng. Cậu tự hỏi, đến khi nào các fan của mình mới thôi làm phiền cô ấy nữa đây. Chính bản thân cậu cũng thấy rất khó chịu khi thấy những dòng cmt đó, huống hồ gì là cô. Lặng lẽ trả điện thoại cho Sehun, Baekhyun bước ra một góc khuất rồi điện thoại cho Taeyeon nhưng từ hồi chuông này đến hồi chuông khác, vẫn chẳng có ai nghe máy. Ngồi phịch xuống, dựa hẳn người vào bức tường phịch sau lưng, đầu cúi xuống mặt đất,hai tay đặt trên đầu.

"Taengoo! Em đang làm gì? Em đang nghĩ gì vậy hả? Tại sao không cho anh biết chứ?"

Taeyeon của cậu luôn là người như vậy, lúc nào có tổn thương cũng đều im lặng cả, đến điện thoại cũng chẳng nghe. Nếu là ngày thường, có lẽ Baekhyun đã không lo lắng như thế này thế nhưng trong lúc này đây, cô càng không nghe máy càng làm cho cậu sốt ruột. Nói cậu lo lắng quá cũng được, vì chẳng ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon bằng cậu đâu. Lúc chuyện hẹn hò của cả hai bị bắt, Taeyeon có lần uống rượu nhiều đến nỗi nếu như đưa cô ấy vào bệnh viện trễ một chút nữa thôi thì có thể nguy hiểm đến tính mạng mất rồi, lí do cũng là vì những lời chửi rủa đổ ập trên IG của cô bởi các fan của cậu. Lúc đó chính Baekhyun là người phát hiện cô trong phòng tập ở công ty, vì cũng khuya rồi nên không có nhiều người cho lắm nên chẳng ai biết rằng Taeyeon đang ở đây. Trông thấy cô gục đầu ủ rũ bên cạnh là những chai rượu rỗng mà tim Baekhyun thắt lại. Cái hình ảnh đó cứ ám ảnh cậu không ngừng, có lẽ suốt cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cái hình ảnh đáng sợ đó. Baekhyun chắp hai tay lại để lại gần trán, hai mắt nhắm nghiền lại, trong tâm trí không ngừng cầu mong Taeyeon đừng xảy ra chuyện gì.

--

Khi đã sửa soạn xong xuôi, tất cả các thành viên bước ra ngoài để di chuyển về dorm của mình. Lúc vừa bước ra khỏi cánh cửa đi đến xe thì Baekhyun có thể nghe rõ tiếng fan gọi tên cậu và cả tên cô.... Cậu mỉm cười, ít ra cũng có người ủng hộ hai người họ.

Chợt điện thoại cậu rung lên trong túi áo, khẽ nhíu mày khi trông thấy tên người gọi, Baekhyun bước nhanh vào xe rồi nghe máy.

- Fany noona? Khuya rồi noona gọi em có gì sao?

Phía bên kia mà một giọng nói tuy nhỏ nhưng cậu có thể nghe thấy sự lo lắng trong đó, trong lòng có chút bất an.

"Baekhyun à? Cậu đã kết thúc concert chưa?"

- Rồi ạ! Giọng noona sao lại....? Có chuyện gì sao ạ?

"Vậy thì phiền cậu có thể qua chỗ của Taeyeon được không?"

- Có chuyện gì sao noona??? - Giọng Baekhyun trở nên gấp gáp vì lo lắng.

"Thật sự thì noona cũng không biễt rõ vấn đề đang xảy ra vì noona không có ở Seoul. Nhưng Sunny lại gọi đến noona hỏi mật khẩu của căn hộ bên đó, nghe giọng cậu ấy có vẻ là đang xảy ra chuyện gì rồi. Noona nghĩ em biết mật khẩu của Taeyeon nên mới điện hỏi em. Em biết mà đúng không?"

Hình ảnh tồi tệ hôm đó lại xuất hiện trong đầu cậu, Baekhyun khẽ rùng mình, rõ ràng cô đang xảy ra chuyện gì đó.

"Baekhyun!!!!"

- À vâng! Em biết noona, giờ em sẽ chạy qua đó liền!

Cúp máy, Baekhyun chồm người lên ghế trước, nói với giọng không mấy ổn định với anh quản lí.

- Hyung, có thể chở em đến khu XX được không?

- Cậu đến đó để làm gì?

- Là Taeyeon noona sao Baekhyun? - Suho ngồi bên cạnh nghiêng đầu sang hỏi cậu.

Baekhyun không trả lời, chỉ gật đầu, khuôn mặt khá nghiêm trọng.

- thôi được rồi, cũng sắp đến khu đó rồi, cậu mau chuẩn bị đi, nên nhớ phải về lại dorm, không được qua đêm ở đó! - Người quản lí căn dặn.

- Vâng, em biết rồi!

---

Bước chân Baekhyun sải rộng, đầy gấp gáp trên hành lang, cậu bước đi, trong lòng sốt ruột vô cùng. Khi đến gần căn hộ của Taeyeon thì thấy Sunny đang đứng ngoài cửa, cô ấy cứ đi qua lại lại không yên.

- Noona!

Baekhyun kêu lên rồi chạy đến chỗ Sunny, lo lắng hỏi.

- Taeyeon, cô ấy bị gì sao noona?

- Cậu ấy đến đây vào tối hôm qua, lúc tụi chị đang ngủ say. Cả ngày không thấy cậu ấy đâu, tự dưng lại nhớ đến nơi này nên chị chạy đến. Lúc nãy lại có nghe thấy tiếng đổ vỡ - Sunny nhìn Baekhyun với ánh mắt lo lắng xen lẫn hoảng sợ không kém cậu. - Mà khoan nói đã, cậu mau mở cửa đi Baekhyun! Cậu biết mật khẩu mà đúng không?

- Vâng!

Baekhyun luống cuống bấm mật khẩu, trong lòng luôn thấp thỏm nỗi sợ hãi không tên.

*Cạch*

Cửa mở được rồi, Baekhyun không quan tâm sau mình còn ai, là tiền bối hay hậu bối, cậu chạy vội vào phòng khách thì thấy Taeyeon đang nằm gục đầu trên bàn, bên cạnh là những chai rượu Soju nằm vất vưởng trên bàn, trống không....

- Cái gì thế này.... Kim Taeyeon!!!! - Sunny hét lên đầy hoảng hốt khi trong thấy cảnh tượng này.

Cả 2 người họ đều đứng bất động vài giây khi trông thấy cô, sửng sốt có nhưng rồi cũng là xót xa, thương cảm cho cô gái đáng thương này.

Baekhyun chạy đến dựng người cô dậy, nắm chặt hai vai lay thật mạnh, vả vào má cô nhưng lại rất nhẹ vì sợ cô đau. Cả Sunny cũng chạy đến, miệng không ngừng gọi tên cô. Riêng cậu, cậu không hề kêu tên cô vì.... cậu đang rất đau, vừa đau vừa lo lắng nên không còn tâm trí mà nói tiếng gì.

- ưm....đa..au...

Taeyeon rên rỉ, hai chân mày nhăn lại tỏ vẻ đau đớn vô cùng, cuối khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

- Mọi....người? Sao....sao lại ở...đây??? - Taeyeon mơ màng nói, đầu cô đau như búa bổ, không thể nhìn rõ mọi vật phía trước.

- Cậu sao lại như thế này hả Taeyeon??!! Sao lại uống rượu cơ chứ?? - Sunny hét lên cho dù Taeyeon vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo cho lắm.

- Cậu đã hứa với tụi mình rằng sẽ không đụng đến rượu khi không có tụi mình kia mà! Sao lại trốn đến đây rồi uống một cách thả cửa như thế này cơ chứ? - Sunny tiếp tục trách mắt cô nhưng mắt lại nhòe đi.

Taeyeon dần lấy được ý thức, nhíu mày nhìn những người trước mặt, khi ánh mắt di chuyển đến Baekhyun, cô bỗng trở nên xúc động, hét lớn lên, vùng vẫy khỏi hai bàn tay của cậu.

- Tránh ra....và đi về hết đi!!!! Tôi không cần mấy người! Về hết đi!!!!....tôi muốn ở một mình....đi đi!....

- Taeyeon!!!! - Sunny thốt lên khi thấy hành động bất ngờ của cô.

- Em không cần nhưng anh cần em! Hiểu không Taeyeon!!!!! - Baekhyun trợn mắt hét lên khiến cả 2 người sững sốt vài giây vì thật sự họ chưa bao giờ trông thấy cậu lớn tiếng với Taeyeon thế này. - Mau vào rửa mặt cho thật tỉnh táo đi! Rồi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau!!!

- Tôi không muốn nói chuyện với ai cả....giờ tôi chỉ muốn ở một mình....2 người về đi!.... - Taeyeon lảo đảo đứng dậy thì vấp phải chân ghế ngã xuống, chai rượu đang uống nửa chứng trên tay đập vào sàn nhà vỡ ra, những mảnh thủy tin bằng tung tóe. Máu....

- A!....

Taeyeon khẽ rên lên khi mảnh thủy tinh xước qua tay mình để lại một đường máu chảy dài.

Baekhyun hoảng hốt đỡ cô ngồi lên ghế, nhìn thấy vết thương trên tay cô mà không khỏi đau lòng. Còn Sunny thì vội vã chạy đi lấy hộp cứu thương.

- Baekhyun! Cậu đưa Taeyeon vào trong băng bó đi! - Sunny đặt chiếc hộp lên bàn rồi đề nghị.

- ngoài này thì sao ạ? - Baekhyun ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của Sunny.

- Vào đó rồi làm cho cậu ấy bình tĩnh lại đi! Tôi không chắc sẽ giữ được lời nói và cảm xúc của mình khi cậu ấy cứ như thế này đâu!!!

Baekhyun hiểu ý, liền đưa cô vào phòng mặc cho Taeyeon cứ vùng vẫy, luôn miệng phản đối.

- Thả tôi ra!! Tôi không cần....hai người về đi! Tôi muốn ở một mình!....

- KIM TAEYEON!!!!

Baekhyun đóng mạnh cửa phòng lại, giận dữ mà hét lớn lên, tay trái đang nắm cánh tay cô cũng vô ý mà siết chặt lại khiến cô nhăn mặt đau đớn. Cậu đang rất tức giận bởi việc làm của cô nhưng trông thấy nét mặt đầy đau đớn thì hoảng hốt buông lỏng tay ra,miệng rối rít xin lỗi, ánh mắt nhìn cô đầy mệt mỏi.

- Taeyeon, anh....xin lỗi. Anh không cố ý! Em....không sao chứ?....

Taeyeon nhìn thấy nét mặt của cậu, không nói gì, tiến đến ngồi xuống trên chiếc giừơng của mình rồi bưng mặt khóc nức nở. Không hề báo trước lại bật khóc to như chưa từng được khóc thế này khiến Baekhyun hoảng hốt tưởng mình đã đụng vào vết thương của Taeyeon khiến cô ấy đâu mà bật khóc thế này.

- Taeyeon! Anh xin lỗi mà! Em đau lắm sao? Thật sự anh không có cố ý làm vậy! Mau đưa tay anh băng vết thương lại cho! Anh xin lỗi mà.....

Taeyeon vẫn không ngừng khóc, tay cũng chẳng chịu đưa cho Baekhyun băng bó. Vết thương trên tay không ngừng rỉ máu, cũng như trái tim của cô vậy....đau không ngừng nghỉ. Cứ tổn thương này đến tổn thương khác cứ thế mà nối tiếp nhau tìm đến cô, mang lại đau khổ cho cô. Tại sao chứ?.... Đó là câu hỏi cô luôn tự đặt cho bản thân mình. Liệu cô đã làm gì sai hay sao mà bây giờ lại chịu nhiều hình phạt thế này.... Liệu cô còn phải đón chịu đau khổ đến khi nào?....

Baekhyun nhìn cô như thế này mà thở dài não nề, chính bản thân cậu lúc này đây thấy khó xử lắm. Cũng chỉ vì cái tính không chịu chia sẽ đau thương cho người khác, cứ một mình ôm lấy rồi gồng mình chịu đựng như vậy làm Baekhyun thật lòng mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì phải trông thấy cảnh này....cái cảnh mà đứng trước người mình yêu nhưng lại chẳng thể làm gì để xoa dịu nỗi đau trong cô ấy chỉ vì không biết nỗi đau đó như thế nào....

Để mặc cho Taeyeon khóc hả hê, Baekhyun gỡ bàn tay của cô khỏi mặt, nhẹ nhàng đưa nó hạ xuống đặt nằm yên trên đầu gối của cô. Taeyeon ban đầu có vùng vẫy chống cự nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua sự kiên quyết của cậu. Baekhyun quỳ gối xuống, thấy Taeyeon đã chịu ngồi yên cho mình băng bó vết thương thì lấy chai thuốc đỏ lẫn bì bông gòn cầm trên tay, nhẹ nhàng xử lí vết thương trên cánh tay cô.

- A!.... - Taeyeon buột miệng rên lên khi thứ chất lỏng màu đỏ ấy đụng vào vết thương cũng màu đỏ của cô, mang lại cảm giác đau rát vô cùng cho dù tinh thần Taeyeon vẫn chưa tỉnh táo hẳn khi trong người vẫn còn thứ nước có cồn ấy.

- Chịu khó đau một chút! - đáp lại tiếng rên của Taeyeon là giọng nói khá lạnh của cậu.

Sau khi đã bôi thuốc, Baekhyun thổi nhẹ vào vết thương của cô, một chút một đầy cẩn thận và nhẹ nhàng, đầy yêu thương và ấm áp. Trái tim Taeyeon bỗng đập mạnh khi trông thấy hình ảnh này, yêu cậu đã lâu nhưng những lúc Baekhyun như thế này đều khiến con tim cô rạo rực như hồi mới yêu vậy.

- còn đau nữa không? - Baekhyun dùng đôi mắt dịu dàng nhìn Taeyeon hỏi.

Taeyeon nhìn vào ánh mắt của cậu một hồi lâu, không trả lời gì. Nhìn vào đôi mắt ấy, cho dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào thì Taeyeon luôn nhận thấy sự chân thành sâu thẳm trong nó. Là sự trân thành thật sự của cậu hay chỉ vì cô đã quá yêu cậu nên lúc nào cũng thấy an toàn với sự trân thành của cậu? Liệu có phải tình yêu làm lu mờ sự tinh tế của cô hay không? Khẽ nhắm hai mắt lại, cô cúi đầu che giấu giọt nước mắt của mình, đưa cánh tay không bị thương lên che khuất hai mắt.

Baekhyun nhìn hành động của cô mà ánh mắt thoáng buồn, cậu thở dài rồi nắm chặt lấy bàn tay đang bị thương được đặt trên gối của Taeyeon, một cái nắm tay tuy chặt nhưng lại không mang đến cảm giác đau nhức hay khó chịu cho cô, là một sự ấm áp, dịu dàng len lỏi trong đó.

Taeyeon thật sự rất muốn rút tay của mình ra khỏi tay cô, vì cô sợ sẽ chẳng giữ nổi lí trí mà hành động, sẽ lại phó mặt mọi thứ cho trái tim quyết định mất. Thế nhưng muốn rút lui cũng đâu có dễ, vì là cậu đoán trước hành động của cô nên đã giữ thật chặt nó, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Taeyeon, một ánh mắt kiên định.

- Tại sao?

Cô nghe anh hỏi, dư sức nhận ra sự khắc khổ trong giọng nói của anh. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố giam giữ cảm xúc của mình, nhìn anh trả lời.

- Không tại sao cả! Đó chính là bản chất thật của con người em!

Cậu khẽ nhíu mày khi nghe câu trả lời không mấy rõ ràng của cô.

- Em nói vậy là sao?

- Con người em hư hỏng vậy đấy! Con người em hở một chút sẽ tìm đến rượu như vậy đấy! Con người em còn rất nhiều tật xấu vì anh mà cố che dấu. Ngày trôi qua ngày, nhất định anh sẽ trông thấy được tất cả tật xấu của em, anh sẽ không tưởng tượng nổi đâu. Bởi vậy.....

Cô ngừng câu nói ngang đây, đánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ rằng sẽ yếu mềm khi đang cố mạnh mẽ trước mặt anh mất.

- Bởi vậy? Em đang muốn nói cái gì vậy?

Cô điều chỉnh lại cảm xúc đau đớn trong mình, rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói một cách thẳng thắng.

- Đúng! Chúng ta chia tay đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro