1~ Chướng ngại - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

- Thì ra mọi chuyện là vì vậy.... - Sunny khẽ thốt lên khi đã nghe và hiểu rõ đầu đuôi sự việc diễn ra hôm nay. Sau đó lại nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của Taeyeon, lòng không khỏi xót xa. - Vậy giờ cậu tính sao?

- Tính sao? Chẳng lẽ cậu quên mất chuyện gì đã xảy ra lúc nãy đó sao? Đó chính là lựa chọn của mình.... - Taeyeon cụp mắt, giọng nói vẫn buồn bã, không hề giấu giếm.

- Vậy cậu có thấy hạnh phúc bởi quyết định đó không?....

Taeyeon khẽ run lên khi nghe câu hỏi của Sunny. Hạnh phúc? Không, rõ ràng là cô không có nó ngay lúc này.... Nhưng cho dù thế nào, Taeyeon cũng chỉ là một đứa trẻ ương bướng, bảo thủ, cô lại tiếp tục tự lừa dối lòng mình.

- Nếu làm như vậy mà tốt cho Baekhyun thì mình không có gì phải hối hận cả....

- Tại sao? Trong khi bản thân cậu, đã có khi nào cậu nghĩ đến nó chưa? Tại sao lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến người khác? - Sunny nhíu mày xót xa nhìn bạn mình, nhìn lấy người con gái luôn nghĩ đến mọi người mà đôi khi quên mất bản thân mình.

- trông thấy những người mình yêu mến hạnh phúc thì bản thân mình cũng thấy vui và hạnh phúc rồi. Như vậy chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Làm người khác hạnh phúc rồi mình cũng hạnh phúc, còn hơn là ích kỉ chỉ biết lo đến cuộc sống của bản thân.

- Taeyeon! Cậu đừng có bảo thủ suy nghĩ của mình như thế được không?

- Như vậy thì có gì là sai? - Taeyeon đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Sunny.

- Chính vì suy nghĩ đó của cậu nên bọn mình mới luôn phải lo lắng cho cậu đấy Taeyeon! Nếu cậu cứ nghĩ cho người khác thì làm ơn nghĩ đến tụi mình đi này! Làm ơn đừng có hành động như thế này để tụi mình an tâm một chút được không hả?

- Các cậu không cần lo cho mình, dù sao cũng là bà già 27 tuổi rồi, đâu phải là đứa con nít mới lên 3, lên 5 đâu.

- Nếu cậu biết quan tâm đến bản thân mình thì tụi mình cũng chẳng làm quá, lo lắng quá cho cậu như vậy. Thử hỏi hôm nay mình không tới đây thì cậu sẽ uống rượu cho đến chết luôn đấy hả? - Nhắc đến việc uống rượu thả cửa của Taeyeon mà Sunny thấy giận hết sức, rõ là cô đã buông lỏng bản thân quá nhiều rồi.

- Chết? Không phải là sẽ được giải thoát hay sao? Như vậy mình sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi không còn phải đối mặt với những lời chỉ trích của mọi người nữa..... - Taeyeon nhếch miệng cười cay đắng. Ừ thì nếu cô chết đi, chẳng phải sẽ nhẹ nhõm hơn hay sao? Cuộc sống trần gian có quá nhiều điều phiền muộn khiến cô gái này luôn cảm thấy nặng nề vô cùng.

- Taeyeon!!!! - Sunny la lên, cảnh cáo về lời nói của Taeyeon vừa phát ra, rồi khẽ rùng mình vì nghĩ đến chữ "Chết" từ miệng Taeyeon.

- Thôi nào, ít ra là phải lúc này đâu! Vì mình còn nợ các cậu rất nhiều điều, chỉ khi nào trả hết nợ cho các cậu, mình mới an tâm mà nhắm mắt. - trên khuôn miệng đó là nụ cười buồn. Ừ thì ít ra cô cũng có một chút lí do chính đáng để níu kéo cuộc sống mệt mỏi này, cô cần trả ơn cho mọi người, cho cha mẹ cô, cho những người chị em này và cả cho người con trai đó....

- Vậy thì mình phải khiến cậu mắc ơn mình nhiều thiệt nhiều luôn quá! - Sunny đùa, trong câu nói đó đầy phần khổ tâm.

Taeyeon cũng không đáp lại, ánh mắt lơ đãng né tránh ánh mắt của Sunny. Cả hai trở nên im lặng hơn, bầu không khí chỉ còn tiếng thở dài bao trùm lấy.

- Thôi cũng khuya rồi, cậu mau nằm xuống mà ngủ đi. Dù gì cậu cũng đã uống nhiều rượu rồi, ngủ một giấc thật sâu để lấy lại tỉnh táo mà còn nói chuyện với Baekhyun! - Sunny kéo chiếc gối cách xa hai người họ lại gần Taeyeon.

- Mình không còn chuyện gì để nói với cậu ấy nữa! - Cô liền nằm xuống, kéo chăn lên đến ngực rồi quay mặt sang hướng khác.

- Vậy cậu ngủ đi, mình ở ngoài này, nếu có gì thì cứ gọi cho mình. - Sunny nhìn phía sau Taeyeon mà chỉ biết thở dài, kéo lại ngay ngắn chiếc chăn cho bạn mình rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Tiếng cửa đóng lại vang lên, cả thân người Taeyeon run lên từng hồi, nước mắt bị giam cầm nãy giờ cứ thế mà tuôn trào bên má, ướt đẫm cả một vùng gối. Taeyeon là vậy, khi đã diễn thì lại diễn đạt đến mức đáng sợ. Khi đã cố mạnh mẽ thì sẽ mạnh mẽ không ngờ. Nhưng khi màn kịch hạ xuống, khi chỉ còn một mình với màn đêm cô đơn thì con người cô lại lẻ loi, cô độc vô cùng. Khi chẳng còn gì để phải tỏ ra mình mạnh mẽ thì Taeyeon sẽ trở nên yếu đuối vô cùng, yếu đuối đến mức cho dù bạn ở cạnh cô ấy 24/7 thì cũng hoàn toàn bất ngờ với nó. Cô yếu đuối như thế nào, có lẽ chỉ mình cô hiểu, có lẽ sẽ chẳng ai gần cạnh cô có thể hiểu được điều này. Nhưng tôi lại tin rằng, Baekhyun có thể hiểu được nó.....

"Baekhyun....xin lỗi anh....em lại làm anh tổn thương mất rồi..."

----

<<2 ngày sau>>

"Thuê bao quý khách....."

Lại là câu nói này, nó trở nên quen thuộc vô cùng đối với Baekhyun. 2 ngày qua, cậu đã cố gọi điện cho cô nhưng lại chẳng thể, lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói quen thuộc trong điện thoại vang lên mà chẳng phải là giọng nói mà cậu đang chờ đợi. Cậu cũng đã liên lạc với SoShi nhưng chẳng ai nói cho cậu biết cô đang như thế nào, lúc nào cũng chỉ là "noona xin lỗi nhưng em đừng có hỏi noona nữa, noona không biết chuyện gì giữa hai người cả". Cho dù là người này hay người khác, cậu cũng đều nhận được câu trả lời như thế. 2 ngày qua, một chút tin tức về cô, cậu hoàn toàn không có.

Ủê oải vứt chiếc điện thoại sang một bên, Baekhyun bước vào phòng tắm, hứng một bể nước lạnh, khoác lên mặt mình liên tục. Từng chút một, hành động tay của cậu lại càng nhanh hơn, nước không còn đáp trên mặt mà văng tung tóe khắp nơi. Sự bức bối khó chịu vì không một chút tin tức gì về Taeyeon đã khiến cậu hành động như kẻ mất hồn như vậy. Quả thật tình yêu khi đến thì thấy nhẹ nhàng và vô hại làm sao. Nhưng khi đã dần ngấm sâu vào trái tim và da thịt con người thì lại đáng sợ vô cùng. Sức mạnh của tình yêu, tốt cũng có nhưng hại thì lại khủng khiếp hơn. Sẽ chẳng biết trước được điều gì khi người đang yêu trở nên nổi giận với tình yêu của mình, sẽ hoàn toàn mất tự chủ.

Đứng thẳng người nhìn bản thân mình trong tấm gương soi trước mặt. Gương mặt có chút tiều tụy đầy nước, tóc mái dính bết lại với nhau. Cậu mỉm cười xót xa, chỉ một người con gái lại có thể khiến cậu đứng ngồi không yên như thế này. Cũng chỉ là do cậu yêu cô quá nhiều, đến mức từ lâu đã xem cô như một phần quan trọng của cuộc sống mình vậy. Giờ chỉ mới 2 ngày không được nghe thấy giọng nói của cô, không chút tin tức về cô lại thấy ngột ngạt, thiếu thốn vô cùng.

Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Baekhyun có chút giật mình. Khi nghe thấy tiếng của Sehun thì lại có gì đó bực bội trong người vì cậu biết trong Exo, người mà Taeyeon thân nhất ngoài cậu lại chính là Sehun. Rõ ràng cậu nhóc biết gì đó nhưng lại giấu Baekhyun, cái ánh mắt là điều khiến cậu để ý đến. Không buồn đáp lại Sehun, nhưng tiếng cậu ấy vẫn vang lên đều đều ngoài cửa.

- Baekhyun hyung! Mẹ hyung đến tìm hyung kìa!

Nghe đến mẹ mình thì Baekhyun tỉnh táo hẳn ra. Cậu với vội chiếc khăn mặt của mình, lau hết không còn sót một giọt nước nào trên mặt. Cố gắng vẽ nụ cười gượng gạo trước gương cho thật tươi như mọi hôm rồi mở cửa bước ra, chỉ là vì cậu đã hứa với mẹ cậu cho dù như thế nào cũng sẽ mỉm cười.

Bước ngang qua Sehun không một cái nhìn, cậu tiến ra phòng khách, nơi mà mẹ cậu đang chờ.

- Mẹ!

- Baekhyun!

Bà Byun trong thấy cậu con trai của mình thì liền đứng bật dậy, chạy đến hết sờ đầu lại đến toàn thân, thật sự lo lắng con trai mình có vấn đề gì.

- Mẹ làm gì vậy chứ? Đây còn nhiều người mà! - Baekhyun méo mặt bởi hành động của bà Byun, có thể bắt gặp tiếng cười của Suho và Chen gần đó.

- Mẹ chỉ sợ....

- Con không sao mà! Mẹ thấy đấy, vẫn khỏe mạnh chán. - Cậu dang hai tay ra, cười thật tươi.

Sehun đứng gần đó khi trông thấy nụ cười của Baekhyun thì thấy thương thay cho cậu. Đúng như Baekhyun nghi ngờ, Sehun có biết chuyện giữa hai người từ Sunny, nhưng đã hứa sẽ không nói với bất kì ai. Điều mà Sunny nhờ cậu cũng chính là theo dõi hành động và thái độ của Baekhyun. 2 ngày qua đã thấy thái độ lo lắng đến tức giận của Baekhyun mà chỉ muốn nói lí do của chuyện này cho cậu mà thôi nhưng đã hứa thì làm sao có thể không giữ lời. Với lại đây là chuyện giữa hai người họ, người ngoài cuộc như cậu không thể nhúng tay vào.

- Được rồi. - Bà Byun cũng không nỡ làm tắt nụ cười của con trai mình, bà vỗ nhẹ lưng cậu, mỉm cười hiền hậu, chính là nụ cười hạnh phúc an lòng mà người mẹ nào cũng luôn có khi trông thấy đứa con của mình mạnh khỏe, sống tốt như vậy. Thế nhưng cho dù là muốn hay không thì vẫn phải hỏi, là chuyện giữa hai người họ. - Mẹ có chút chuyện muốn nói với con, ta vào phòng con được không?

Baekhyun có chút ngạc nhiên, là chuyện gì nghiêm trọng hay sao mà phải vào phòng cậu? Đánh mắt nhìn Sehun - người cùng phòng với mình như hỏi xem có thể hay không thì Sehun liền gật đầu. Là cậu biết bà Byun định nói gì với Baekhyun, dù sao cũng là việc riêng tư, không thể nói ở đây.

- Chúng ta vào đi mẹ! - Baekhyun nhường đường cho bà Byun bước đi trước, rồi cũng sải bước theo sau.

---

- Taeyeon, cậu không có ý định dậy hay sao hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? - Tiffany đứng cạnh giừơng của Taeyeon, hai tay chống nạnh, thở dài.

Taeyeon hai ngày hôm nay như một cái xác không hồn vậy, cả người không còn một chút sức sống, việc gì cũng không thể làm cho đúng. Nếu không có việc gì cần thiết thì cô lại cứ ôm chiếc giừơng như thế này mãi không rời. Không biết là có ngủ hay không, chỉ biết là khi đặt lưng lên giừơng, Taeyeon nằm rất im lặng, rất yên tĩnh, không một chút động đậy hay tiếng động. Thật làm người khác cảm thấy lo lắng kia mà...

Mặc cho Tiffany kêu như thế nào, Taeyeon vẫn không có ý định đáp lại. Faby bắt đầu bức bối, không thể chịu đựng được nữa nên cúi xuống, kéo mạnh chiếc chăn màu hồng trên người của Taeyeon một cách mạnh bạo khiến Taeyeon bị giật mình. Cô mở mắt, hai chân mày nhíu lại nhìn người vừa làm phiền mình.

- Cậu làm gì vậy hả Fany?.

- Chịu mở mắt rồi sao?!! Cậu mau ngồi dậy cho mình đi!!!! Chúng ta cần nói chuyện!!!!

- Mình không có chuyện gì để nói với cậu cả! - Cô lại nhắm mắt, gương mặt lại trở nên ảm đạm vô cùng.

- Taeyeon!!! Cậu đừng có lẩn tránh như thế! Rõ ràng cậu đang mắc phải chuyện gì đó!

- Mình không có!!!!!!

- Cậu nghĩ tụi mình là đứa con nít hay sao mà lại tin lời cậu nói chứ? Mau nói cho mình biết, chuyện gì đã xảy ra với cậu trong hai ngày qua vậy hả?

- CẬU THÔI ĐI!!!! Tại sao cậu lại có thể thích xoi mói chuyện của người khác như vậy chứ? Cậu lắm chuyện quá rồi đấy!!! Tại sao cậu không lo cho bản thân mình trước đi, sao lại thích lo chuyện bao đồng như thế cơ chứ??!!!! - lời nói của Fany càng lúc càng khiến bản thân cô xúc động, nước mắt cũng trực trào hai khóe mắt. Vì không muốn Fany biết nên cô mới hét lên và rồi lại lỡ lời như vậy.

- Quan tâm cậu, lo lắng cho cậu là sai hay sao? - Fany bàng hoàng trước một Taeyeon khác thường trước mặt mình, cô nhẹ nhàng đáp lại lời nói của Taeyeon, trong giọng nói có chút xót xa.

- Không, ý mình không phải là.... - Taeyeon ngập ngừng, muốn giải thích cho Fany hiểu nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào.

- Cậu không cần phải nói gì nữa! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Mình sẽ sửa cái thói lo chuyện bao đồng của mình, giờ cậu nghỉ ngơi tiếp đi!

Nói rồi Tiffany quay lưng bỏ ra ngoài. Taeyeon gọi với theo nhưng cô chẳng có một chút gì để tâm. Cánh cửa phòng bị đóng một cách mạnh bạo, Taeyeon nằm ngay xuống giừơng, chùm chăn lên quá đầu rồi lại bật khóc, nhưng lại cố kìm nén tiếng khóc để không ai nghe thấy cả.

Taeyeon hôm nay rất khác với Taeyeon 5 hay 7 năm trước. Taeyeon trước đây tuy cũng là cô gái sống nội tâm như thế này nhưng lại cười nhiều hơn khóc, có lẽ lúc đó vẫn còn chính chắn, vẫn còn đủ sức mạnh để che giấu, gạt bỏ những ưu phiền để đưa nụ cười lên thế chỗ. Nhưng Taeyeon bây giờ dường như mất khả năng tuyệt vời ấy mất rồi. Cho dù là che giấu được đấy nhưng cứ ở một mình thì lại làm bạn với nỗi ưu phiền đó và nước mắt. Cho dù thế nào thì con người cũng sẽ thay đổi, chỉ là họ có nhận ra nó hay không mà thôi! Dường như cô chẳng nhận ra được sự thay đổi lớn trong mình như thế này, tự hỏi nếu Taeyeon một ngày nào đó nhận ra mình đã yếu đuối hơn trước rất nhiều thì cô ấy sẽ lại làm gì? Lại rèn luyện, tạo lại cho mình một vỏ bọc cứng cáp, mạnh mẽ hơn hay sao? Hay chỉ đơn giản là cứ để yên như vậy vì đã quá mệt mỏi?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro