thời tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ bồng bột thế đấy, thoắc cái là 4 năm sau. Cậu ba thì học trên tỉnh, đáng lẽ là cậu phải đi qua bên Tây học với Nam Tuấn nhưng cậu nói cậu đi thì nhớ Chính Quốc lung lắm, không có ai hủ hỉ với Quốc là Quốc sẽ buồn đó đa. Vì thương em nên cậu ở lại, học ở trên tỉnh sáng đi chiều về. Đi như vậy thì mệt cho cậu lắm nhưng mà nếu một tuần mới về một lần thì cậu nhớ Quốc lắm, vả lại cậu cũng học sắp xong rồi nên cậu chịu cực luôn.

Còn cái thằng Nhân kia 4 năm trời rồi mà nó vẫn chưa từ bỏ ý định cưa em, răng mẻ rồi mà còn chưa chịu sợ. Nó thấy em đang đứng trước cổng mua mấy bó rau thì hớn hở chạy lại.

"Có ai nói rằng em Quốc rất xinh đẹp chưa?"

Chính Quốc đã quá quen và chán ghét thằng cha này rồi nên không thèm để ý. Suốt ngày chỉ biết chọc phá người ta rồi nói mấy câu linh tinh nhảm nhí khiến cậu như kì thị nó và tưởng nó có vấn đề về thần kinh.

"Quốc hôm nay đẹp quá" nó vẫn mặt dày khen em.

Thằng Nhân đi ngắt cái bông bưởi trên cây bưởi, thì đúng rồi chứ bông bưởi không thể nào trên cây xoài được nên nói về lý thì đó là đúng.

"Cái bông này đẹp quá, nó trắng và thơm như em Quốc"

"Nói chuyện nghe mắc địch quá mày ơi"

"Aaa cậu ba về rồi hả? Em mua rau nấu canh cho cậu ăn nè hihi" Chính Quốc cười híp mắt mừng rỡ khi thấy cậu ba về và giải cứu nó khỏi cái thằng cha khùng khùng này.

Cậu ba vừa về tới nhà thì thấy thằng mắm kia nói khùng nói điên với em Quốc của hắn thì ngứa mắt, xông vô dập nó một câu.

"Mày mắc thì mày địch đi thằng mất nết"

"Tao mà có mất nết thì cái nết mày cũng không có còn miếng nào đâu thằng ngu mà thích văn chương" cậu ba cười nửa miệng nhìn nó.

"Thôi cậu kệ bà thằng cha đó đi, mình đi vô chứ nắng quá" em Quốc cười nửa miệng còn lại khin khỉnh nhìn thằng Nhân rồi cả hai cùng nhau xách rau xách thịt vô, nhìn đôi trẻ khệ nệ khiêng đống đồ mà lạng qua lạng lại hơi tội nhưng thôi kệ.

"À mà cậu, sao hồi nãy em không thấy cậu đi xe? Sao cậu đi bộ dạ?"

"À, hồi nãy thằng Sơn đang chở cậu đi giữa đường cái gặp nhỏ nào đi không nhìn đường rồi tông trúng xe cậu xong nó chết máy luôn nên cậu phải lội từ đầu làng về, thằng Sơn nó đang nhờ người lại sửa, dòng thứ con gái con đứa mà mắt để trên chưng mài là thấy ghét rồi"

"Thôi kệ đi cậu, người ta lỡ rồi thì bỏ đi. Để Quốc đi lấy nước cho cậu tắm rồi mình ăn cơm ha?"

"Ừm em đi đi, vậy cậu đi vô buồng he"

Vừa nói xong thì cả hai vừa vào tới bếp, cả đám gia đinh đang mần cơm nước. Bà bảy đang ngồi mần cá còn tụi con Lài thì lặt rau thổi lửa, tụi con trai thì chặt củi khiêng nước.

Đặt đống đồ lên trên bàn rồi ai làm việc nấy. Cậu ba đi lên nhà trước còn em Quốc thì cũng vào mần chung với mọi người.

"Về rồi đó hả con?" bà Kim thấy cậu con trai về thì lên tiếng hỏi"

"Dạ má con mới về, cha đâu rồi má?"

"Cha bây đi ra đồng coi tụi nó mần chuyện với lại qua nhà ông phú hộ Sơn đòi tiền rồi hay gì đó. Ổng thiếu mấy tháng nay rồi"

"Á à ông phú hộ Sơn hả? Thôi để nay mai gì đó con đi đòi giùm cho. Con cũng lớn rồi đi đòi nợ dần cho quen hihi" cậu ba hí hửng.

"Thằng nói chuyện vô duyên, thôi bây đi vô buồng thay đồ tắm rửa đồ đi rồi ra ăn cơm" bà cười ha hả kêu cậu đi thay đồ.

"Dạ cha mới dìa"

"Ừ, bây kêu sắp nhỏ dọn cơm ra đi rồi ăn"

"Ừ để tui kêu cho" bà Kim lên tiếng.

"Dọn cơm đi tụi con ơi"

Mọi người dọn cơm lên mâm, cả nhà ba người ngồi quây quần ăn cơm. Ăn được một lúc thì cậu ba nói.

"À mà cha, chỗ ông Sơn á, cha đi đòi tiền ổng chưa?"

"Hồi nãy cha mới đi đòi rồi, nhắc mà tức. Cha đòi mà ổng một hai không trả, nói chuyện thì ngang ngược. Ông này chắc phải thu lại đất thôi chứ không có cho thuê nữa"

"Á à thời tới" Thái Hanh hí hửng nghĩ trong đầu.

"Vậy cha để con thử cho, đảm bảo với cha trong ngày mai tiền về tay cha. Chỉ cần chia con một ít thôi hihi"

"Mày tối ngày. Mà đi thì đi đi, đòi được thì cha cho hết"

"Cha là nhất, cha 10 điểm, cha đứng số 2 không ai số 1, ông hoàng tiền tệ, chúa tể thương con, thánh thần khoan dung rộng lượng giàu có nhất tỉnh hihi"

"Thôi ăn đi ở đó mà xạo sự với tao" ông cười vào mặt thằng con vì độ xạo chó.

Hôm nay là cuối tuần nên cậu được nghỉ, em Quốc thì không có làm gì nhiều nên cả hai lại hẹn đồng bọn ra căn cứ là ngoài bờ sông, sẵn tiện đi đòi nợ cho cha nữa.

Cả hai ra tới mà chưa thấy đứa nào nên đành ngồi chơi nhau à nhầm chơi với nhau riêng một chút.

"Cậu ba"

"Sao?"

"Quốc chỉ kêu dị hoi chứ Quốc hỏng biết nói gì hết hihi"

"Rảnh he"

"Hì hì" em cười híp mắt

"Cậu"

"Gì nữa đây?"

"Quốc thương cậu quá"

"Cậu cũng thương Quốc" nói xong Thái Hanh nhìn em cười ôn nhu, nhìn em bằng ánh mắt của một kẻ si tình. Đây là cảm xúc gì đây? Thật ra nó đã có từ thuở bé rồi, Thái Hanh thương nó. Đúng, Thái Hanh thật sự thương nó, theo kiểu tình yêu đôi lứa ấy. Nhưng anh không dám nói, anh sợ em xa lánh, em kì thị anh, em từ chối tình cảm của anh.

Nghe được câu nói đó từ anh đôi má bầu bĩnh của em hơi phiếm hồng, trông như bị say nắng nên khi nhìn thấy thì Thái Hanh sốt sắng hỏi.

"Em sao vậy Quốc? Em mệt ở đâu hả? Hay cậu cõng em về nghen?"

"Dạ Quốc hỏng sao đâu cậu"

Chờ tụi kia lâu quá mà em mỏi hết cả lưng, định dựa vào vai của cậu ba để đỡ hơn chút nhưng do thoải mái quá nên em ngủ quên mất tiêu luôn.

"Tôi thương em lắm em Quốc" cậu ba khẽ vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên vầng tráng mịn khi chắc chắn em đã ngủ say...

"Á à tụi tao chưa tới mà tụi mày tò te tú tí dí nhao ở đây he mạy?" Duy Minh phè phởn nói.

"Mày nín mẹ cái họng hộ tao, Quốc mà thức một cái là tao nắm đầu mày quăng xuống mương liền?"

"Ưmmmm" em khẽ động vì tiếng ồn.

"Em thức luôn rồi nè cậuuuu" em mè nheo với hắn.

"Hì hì" Duy Minh cười vô mặt hắn.

"Mày coi chừng tao nha thằng lùn"

"Ủa rồi mắc gì chửi tao lùn? Đừng có xúc phạm chiều cao của tao nha thằng mặt đá"

"Mặt đá kệ mẹ tao"

Doãn Kỳ và Hiệu Tích đứng chống nạnh nhìn một màn của 2 thằng trẻ trâu có phần hơi chán.

"Ê tao chưa tàng hình nhe mày" Hiệu Tích bức xúc lên tiếng.

"Rồi đi đòi nợ thằng cha nào thì đi lẹ để anh mày còn về ăn quýt?"

"Đi thì đi. Tiến lên các chiến thần của ta!"



"Ê thằng mặt than!" thằng Nhân vẫn có vẻ chưa rút kinh nghiệm từ chiếc răng mẻ cách đây 4 năm trước mà vẫn láo lếu với Kim Thái Hanh.

Thái Hanh cười nhếch mép nhìn nó như đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu từ từ tiến lại chỗ nó.

"Chuyện gì?"

"Bộ có gì mới kêu mày được hả? Tao thích kêu chơi vậy đó rồi làm gì tao?"

*Bụp*

"Tao cũng thích đánh mày chơi vậy đó rồi làm gì tao?"

Sau cú đấm đó thì cái răng cửa đã bị mẻ ở quá khứ của nó đã bị gãy và rớt xuống đất luôn rồi, thôi coi như là giải thoát cho cái răng xấu số.

"Trời ơi mày làm gì vậy Hanh? Sao mày đấm nó nhẹ quá vậy? Coi tao nè"

*Bụp*

Duy Minh lên đấm thằng Nhân thêm một cái bên má trái, nhẹ thôi, chỉ bầm nhẹ và rướm máu một chút thôi.

"Rồi mắc gì hai thằng mày đánh nó?"

*cụp*

Hiệu Tích lấy ngón giữa kí vô đầu nó một cái, trong có vẻ bầm tím, à mà bầm thiệt hihi.

Doãn Kỳ không nói không rằng tiến lên đấm nó bằng một cú đấm có nhô ngón giữa bụp thẳng vào mũi nó, khiến máu tuôn ra như thác suối chảy rì rào bên khu rừng rậm.

"Hè hè" đấm xong anh nở nụ cười nửa miệng thân thiện mang phần quen thuộc của mình để tặng nó.

Chính Quốc thì có vẻ nhẹ nhàng hơn, em đi tới bên thằng Nhân rồi tỏ vẻ lo lắng hỏi han.

"Anh Nhân có sao không?" vừa nói em vừa đỡ nó đứng dậy.

*Bụp*

Em dùng chân đá thẳng vào cù lẳng của nó, nó mặt mày xanh lè xanh léc không còn sức để rên la.

"Bỏ cái tật nói xàm trước mặt tao nhe mạy"

"Lôi nó đi" Thái Hanh kêu thằng Sơn và thằng Lũ kéo nó đi.

__________________________________


Hãy tưởng tượng cậu Ba nhìn em Quốc như này đi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro