#h2i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeno là một thằng thích nói nhưng nói không nhiều, thích cười nhưng cười không đẹp.

hôm ấy lớp bị chủ nhiệm phạt đứng vì bị quá nhiều giáo viên bộ môn phàn nàn. jeno không quan tâm mấy vì nó đang hung hăng chơi ném phấn với chúng bạn.

đang phải đứng nên nó phải ném rất kĩ thuật, canh góc độ thật chuyên nghiệp nhưng không may, viên phấn to đùng nó tính phang vào đầu thằng renjun lại phóng một mạch vào vầng trán trắng trẻo của cậu bạn vừa chuyển đến.

cậu bạn ấy nhìn quanh nhưng không biết ai ném với cả tụi renjun không mách nên nó không xin lỗi con người ta lấy một tiếng mà cứ thế xem như chưa có gì xảy ra.

donghyuck hết phấn, thằng đó lấy luôn cục tẩy mẹ thằng jeno mới mua cho nó mà ném. nó quạo. nó lấy cây bút xóa mới tinh của thằng donghyuck, định rằng cho phi một phát đập vào mồm thằng renjun nhưng ông trời cứ thế, cứ trêu nó. cây bút xóa mà nó dùng hết sức bình sinh để phóng đã gãy cánh bất chợt, đáp " nhẹ nhàng " vào cậu bạn ấy một lần nữa.

lần này cậu ấy biết ai ném, cậu nhìn thẳng mặt nó. nó nhanh mồm phát ra vài ba tiếng xin lỗi cho có, cậu ấy cũng cười bảo không sao.

hết tiết, ra chơi.

trán cậu ấy đỏ lên thấy rõ. cảm giác có lỗi ùa về, nó hỏi thằng donghyuck tên cậu ấy rồi theo chân cậu xuống căn tin. nó phải nói một tiếng xin lỗi cho ra trò.

đến gần cậu, vỗ vai cậu. cậu quay lại nhìn.

" ừm, jaemin, cho tôi xin lỗi vì cây bút xóa và cả .. viên phấn đã trúng cậu khi nãy. chắc cậu đau lắm "

cứ tưởng cậu ấy sẽ trách móc nó vì đã làm trúng cậu nhưng không, jaemin chỉ bảo không sao đâu, cậu ấy ổn. bonus thêm cho nó một nụ cười mỉm siêu siêu ngọt ngào.

chả hiểu được vì sao nó lại thốt lên lời này với một cậu bạn không thân quen - " cậu uống trà chanh không? tôi mua cho cậu ".

chiều đấy trời có chút gió, nắng dịu dàng từng tia và có lẽ nó không biết rằng là lúc đó, nó đã cười với jaemin - một nụ cười nhẹ nhàng như nắng chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro