1. Nhập trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh lên anh ơi!"
...

" Min Yoongi, mặc kệ anh đó, em đi trước

đây." sự bất lực này đến từ Jungkook.

Trước mắt là cả mảng trời xám xịt, từng

hạt mưa nhanh chóng hợp sức phủ đầy

mặt đất. Chính hôm nay, ngày học viện

quân sự lớn nhất toàn quốc đón tân

quân nhân. Tại học viện, dưới cơn mưa

không nể nang kia có hơn 1500 con

người đợi chờ sự xuất hiện của chủ nhân

cái tên Min Yoongi.
          --------------------<3-------------------

" Min Yoongi có mặt"

" Muộn 40' 45s, không mặc quân phục,

để đồng đội chờ vì thiếu trách nhiệm."

" Hôm nay ngày đầu gặp mặt nên không

truy cứu, phạt đem hành lí của tất cả

mọi người về chỗ ở."

" Nếu không có ý kiến, mọi người giải

tán."

- Giọng nói quyền lực kia là của vị thiếu tá Park Jimin, 22 tuổi. Đứa con trai độc nhất Park gia. Tuy là đắc tử của một gia đình tiếng tăm lẫy lừng trên mặt kinh doanh, bản thân cậu lại là một quân nhân. Bấy nhiêu đủ để chứng tỏ độ cưng sủng cậu trai này được hưởng ra sao từ Park lão gia.

" Aishh...Xui xẻo thật mà..."

Nhân vật trên đây cũng không tầm thường, con người thiếu trách nhiệm tên Yoongi đây, kiêm là đứa con trai duy nhất của Tổng Tư Lệnh tối cao. Dù vậy, hắn đích thị là chẳng ra đâu vào đâu, chẳng hưởng được một tí gì từ vị cha ruột kia mặc cho độ tuổi 24 không còn nhỏ nhắn gì nữa.

Thế nên người cha khổ tâm ấy đưa con mình vào nơi này cùng vị hôn phu Jeon Jungkook những mong nó có thể trưởng thành, nên người vào một ngày không xa. (T_T)

" Tên Park Jimin láo toét...*hừm*".

Đến khi đôi chân mỏi nhừ, thân thể dầm mưa từ ướt thành khô, đồng hồ chạm mốc 23h tối thì Yoongi mới hoàn thành hình phạt mà lê bước về phòng.

Đang trong cơn mê man thì đúng 4h sáng tiếng chuông réo rắc vang lên, hắn mệt mỏi chậm chạp xếp lại quân trang...
Và một vé cho hắn thẳng vào top1 người xuống sân trễ nhất.

JM: Lại là Min Yoongi...đồng chí cần có

tác phong nhanh hơn, đừng lúc nào

cũng bắt người khác chờ đợi.

YG gật gù vào hàng ngũ, không phải do hắn đã tu tâm bởi lẽ chưa thích nghi được với nơi đây mà đã phải tải đồ như một cái xe thực thụ, thân thể công tử ta cũng biết mệt đó nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro