4. Hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được Park Jimin trước cửa phòng, xác định được mục tiêu Yoongi nhanh chóng đẩy người vào trong rồi chốt cửa. Jimin nhăn mặt đổ cả người vào cửa, Yoongi vẫn đang căng tràn một ý chí chiến đấu, không chần chừ trực tiếp tấn công. Tuy không trúng đòn, động tác của Park Jimin lại trông vô cùng chậm chạp. Được đà Yoongi chẳng nghĩ gì nhiều lại tung đòn, Jimin tránh, chạy đi nhưng vô tình góc áo sơ mi đen trơn nhẵn của cậu rơi vào tay hắn. Tiếng xoẹt vang lên là lúc một bên vai áo của Jimin tuột xuống. Xương quai xanh yêu kiều hiện ra, nước da không ngại cái nắng thao trường mà vẫn giữ nét trắng trẻo, xinh đẹp phơi bày. Jimin giận dữ gằn từng tiếng.

- Min Yoongi...

Lí trí Min Yoongi đã sớm tê liệt, hắn chỉ biết tên của hắn được gọi thế này thật là không đáng yêu. Tức thời siết chặt chiếc eo mảnh vào tay, khóa miệng người đối diện. Min Yoongi hắn điên rồi, khoái cảm này làm hắn muốn chà đạp Park Jimin, muốn em, vô cùng muốn. Hai thân thể cùng lúc ngã xuống giường, thuận nước đẩy thuyền hắn dùng lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng đầy ấp mật ngọt kia. Jimin nhạy cảm, kích thích này em đúng là chống đỡ không nổi.
Đưa được em lên bàn ăn, đè được em xuống hắn nào có ý định dừng.

Rồi âm giọng của Jimin một lần nữa vang lên, những âm đứt quãng đầy mùi "tình yêu", đầy vị "tình ái". Phủ nhận chính mình 30 phút trước, Min Yoongi giờ đây đang rất hài lòng với tiếng của vị thiếu tá nhỏ dưới thân.

Sau một đêm ướt át mướt mát sương mai, ngày mới đến khoác cho mình chiếc áo nắng vàng. Trải qua trận chiến không đổ máu, chỉ đổ "nước", cậu là người thức giấc sớm hơn. Mặt không tự chủ mà đanh lại vì cơn đau âm ỉ rít tận xương truyền đến lại cộng thêm trước mắt một dàn bối cảnh tối qua. Vơ lấy cái áo còn nguyên vẹn mặc lên, hướng ra phía cửa. Em cũng không quên tốt bụng đánh thức tên thần kinh trên giường với một cú đá rất khiêm tốn. Min Yoongi thành công đáp sàn và càng thành công với việc tỉnh giấc. Hắn bò lên giường thì lúc này căn phòng chỉ còn lại hắn. Vò đầu, bứt tóc là những việc hắn đã làm chán, trong hắn dâng ngập cảm giác ray rứt, tội lỗi. Thằng con trai này cũng có làm gì nhiều cho nhà họ Min đâu? Chỉ là cưỡng ép lần đầu của con nhà lành cấp cao thôi mà. Tự nghĩ hắn tự tát vào mặt mình. Thì rồi nước này không chỉ có người bố Tổng tư lệnh mà cả dòng họ Min phải đội quần bông hiệu Gucci cùng hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro