Chương 7: Bé hôn phu bắt gian tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bé hôn phu bắt gian tại trận

---

Công ty nhà họ Thích nằm ở khu vực trung tâm thành phố, xung quanh còn có nhiều trụ sở của các công ty lớn khác, họp lại thành một khu vực sầm uất. Người qua lại trong khu đại đa số cũng là người làm việc trong mấy toà nhà đó, thế nên sự xuất hiện của một thiếu niên có vẻ tương đối bắt mắt.

Lâm Kỳ Nhiên hôm nay được tan học sớm do giảng viên có việc đột xuất, vốn cậu định trở về nhà ngủ bù một giấc, nhưng chẳng hiểu thế nào cuối cùng lại bắt bus đến đây.

Đây là lần đầu tiên trong gần một năm đính hôn mà cậu bước chân đến công ty của Thích Hựu Tri. Lúc trước bàn hợp đồng đính hôn cũng là ký ở một phòng đặt riêng của nhà hàng cao cấp. Thế nên quyết định đến đây của cậu là hết sức bất ngờ.

Cũng chẳng biết giờ này Thích Hựu Tri có ở đây không, lỡ mà gặp ngay lúc anh đi vắng thì cũng thành công toi rồi...

Nhưng đã đến rồi, cậu cũng chẳng do dự làm gì, liền bước vào trước quầy lễ tân, lên tiếng chào hỏi:

"Xin chào chị, tôi muốn gặp tổng giám đốc Thích Hựu Tri."

Lễ tân xinh đẹp ngẩng đầu lên, thấy người muốn tìm sếp lớn là một cậu bé với cách ăn mặc trông như sinh viên thì có chút bất ngờ, cô hỏi:

"Cho hỏi cậu có hẹn trước không ạ?"

Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu:

"Không ạ."

Lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp:

"Nếu vậy thì phiền cậu đợi một chút nhé. Cậu cho tôi xin họ tên được không, tôi sẽ liên hệ giúp cậu?"

Lâm Kỳ Nhiên do dự một lúc rồi đáp lời:

"Cứ báo tên Lâm Kỳ Nhiên là được ạ."

Có thể thấy Thích Hựu Tri quản lý công ty rất tốt, ngay cả bộ phân lễ tân cũng được đào tạo bài bản. Tuy Lâm Kỳ Nhiên còn nhỏ tuổi, lại chỉ xưng mỗi cái tên, nhưng lễ tân vẫn không hề chậm trễ mà bấm số liên hệ với tầng cao nhất.

Thư ký giám đốc bắt máy, nghe cô báo tên lập tức bảo:

"Cô bảo cậu u... ấy ngồi chờ một lát, đừng để cậu ấy đứng lâu, tôi xuống đón cậu ấy ngay."

Lễ tân nghe thấy đích thân thư ký đại giá quang lâm, liền biết là vị trước mắt là khách lớn. Trong lòng vừa âm thầm tặng mình mấy cái like vì ban nãy đã không rề rà vừa dịu dàng mời thiếu niên kia đến sảnh chờ ngồi xuống. Cô còn chưa kịp bưng trà nước ra, thư ký đã xuất hiện. (Thể hiện sự chuyên nghiệp như chị lễ tân bằng cách chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui thui nhé mn)

Vị thư ký giám đốc này là một anh đẹp trai, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, còn trẻ mà đã leo được lên cái ghế Tổng quản thái giám thế này ít nhiều cũng có phần kiêu ngạo. Bình thường trong công việc, anh ta luôn dùng thái độ chuyên nghiệp đúng mực. Đây là lần đầu lễ tân thấy anh ta tỏ vẻ hoà nhã như vậy với khách.

Anh trai thư ký cười tươi rói, mời thiếu niên đi theo mình vào thang máy, còn thân thiết hỏi:

"Sao hôm nay cậu út lại đến đây?"

Trong nhà họ Lâm, Lâm Kỳ Nhiên bé nhất, người xung quanh biết đến thường tôn trọng gọi một tiếng "cậu út". Trước đó cậu và thư ký đã từng gặp nhau mấy lần rồi, nên cũng chẳng xa lạ gì. Cậu cũng cười đáp lại:

"Em được tan học sớm nên đến thăm anh Hựu Tri ạ."

"Sếp tổng mà biết em đến chắc cũng vui lắm." - Anh trai thư ký cười đáp, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, nụ cười hơi cứng lại, nhưng sự chuyên nghiệp khiến anh nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta nói với Lâm Kỳ Nhiên:

"Hiện giờ sếp đang gặp một vị khách, chắc cũng sắp xong rồi đấy, anh dẫn em đến phòng cho khách đợi một lát nhé. Còn nếu em không thích thì sang phòng anh ngồi chơi cũng được."

Lâm Kỳ Nhiên lắc đầu:

"Không cần đâu ạ, em đến phòng cho khách đợi được rồi."

Vừa dứt lời thì thang máy cũng đã đến tầng cao nhất, cậu và thư ký cùng bước ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp để thư ký dẫn đường thì hình ảnh ở hành lang đã làm cậu khựng lại.

Trước cửa một căn phòng cách thang máy không xa, Thích Hựu Tri đang đứng đó. Y mặc một bộ vest sẫm màu, thân cao vai rộng, khí chất lạnh lùng, mái tóc được hất ngược ra sau để lộ ra gương mặt góc cạnh. Nếu là bình thường, Lâm Kỳ Nhiên sẽ bổ nhào đến đó ngay, ôm lấy y mà hôn lên gương mặt đẹp trai cương nghị kia một cái.

Nhưng hôm nay, kể từ khi cậu quyết định đến đây, đã định trước là một ngày không bình thường.

Bên kia, đứng cạnh Thích Hựu Tri là một người thanh niên khác. Dù người đã từng thấy qua nhiều người đẹp như Kỳ Nhiên cũng phải công nhận thanh niên đó rất đẹp, một kiểu đẹp có phần phi giới tính. Người đó mặc mộ bộ vest nghiêm túc, tôn lên dáng người dong dỏng như người mẫu, để tóc dài, túm lại thành một cái đuôi ngựa thả sau gáy.

Mà một tay người thanh niên đó đang ôm lấy cánh tay hôn phu của cậu, cả người còn thân mật dán sát vào.

Hai người bên đó còn chưa phát hiện ra cậu và thư ký ở phía bên này, vẫn còn đang nói gì đó với nhau. Nhưng dù là nói chuyện gì đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Kỳ Nhiên thấy Thích Hựu Tri cho ai đó trừ người nhà thân mật với mình như vậy.

Nhưng người nhà y thì cậu biết quá rõ rồi, bọn họ biết nhau từ bé, dù là họ hàng hang hốc thì cũng ít nhiều từng gặp sơ qua, chẳng có ai là trông giống người thanh niên kia cả.

Anh trai thư ký đứng cạnh cậu, cũng thấy được hai người đang ôm ấp bên kia. Anh ta nhìn cậu một cái, không nhìn ra biểu cảm gì từ gương mặt thiếu niên, có chút khó xử:

"Này, cái này ..."

Anh ta có nên gọi sếp một tiếng không nhỉ? Sao tình cảnh này giống đi bắt gian quá vậy?

Cái ghế thư ký cũng khó ngồi quá đi mà!

Đương lúc lúng túng, Thích Hựu Tri bên kia lơ đãng nhìn xung quanh đã trông thấy Lâm Kỳ Nhiên đứng bên này. Y nhướng mày, định hỏi sao cậu lại đứng đờ ra đó thì chợt nhận ra điều bất thường, lập tức đẩy người đang dính lấy mình ra, bước đến trước mặt bé hôn phu.

"Sao em lại đến đây?" - Y hỏi.

Lâm Kỳ Nhiên nghe thế, cười cười:

"Sao thế, em đến không đúng lúc à?"

Nói đoạn, liền dùng ánh mắt mập mờ, liếc về người đứng sau lưng y.

Thích Hựu Tri biết cậu hiểu lầm rồi, nhíu mày lại, phủ nhận:

"Không phải, đây là ..."

"Anh Hựu Tri!" - Người thanh niên kia bỗng lên tiếng cắt ngang.

Nghe tiếng gọi thân mật kia, mí mắt Lâm Kỳ Nhiên khẽ giật một cái, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Cậu nhìn thấy người thanh niên kia tiến lên đứng cạnh Thích Hựu Tri, dùng thái độ như chủ nhà mà hỏi:

"Anh Hựu Tri, đây là ...?"

Thích Hựu Tri có hơi bực vì bị cắt ngang, nhưng vẫn đáp:

"Đây là Lâm Kỳ Nhiên, cậu út nhà họ Lâm, hôn phu của tôi."

Người kia nghe đến "hôn phu" thì vẻ tươi cười khựng lại, nhưng rất nhanh liền ra vẻ không có gì, lại nói tiếp:

"Hoá ra anh không đồng ý tiếp tục hẹn hò với em là vì đính hôn với cậu ta?"

Lời này nghe sao lại dễ hiểu lầm như thế nhỉ? Mí mắt còn lại của Lâm Kỳ Nhiên cũng giật một cái, cậu vẫn không hề biến sắc, hỏi lại:

"Ồ, hẹn hò?"

Thích Hựu Tri chưa kịp lên tiếng, thanh niên kia lại nói tiếp:

"Đúng vậy, chắc em không biết anh, tên anh là Lý Đình, anh và Hựu Tri từng hẹn hò với nhau, có thể coi như người yêu cũ, bọn anh còn là bạn cùng khoá với nhau lúc anh ấy đi du học. Hân hạnh biết em, bé con."

Nói rồi, tay liền đưa ra, hướng về Lâm Kỳ Nhiên nở một nụ cười đẹp rực rỡ.

Lâm Kỳ Nhiên vẫn chưa hề tắt nụ cười từ nãy đến giờ, cậu cũng vui vẻ đưa tay ra bắt tay với anh ta:

"Em chào anh ạ, rất vui được biết anh. Ấy mà..." - Chưa đợi người kia rút tay về, cậu liền như giật mình nhớ ra gì đó, nụ cười liền mang theo vẻ hối lỗi. - "Nếu bằng tuổi anh Hựu Tri, vậy thì hơn em mười mấy tuổi lận, hẳn là cháu phải gọi một tiếng chú mới phải phép."

Nụ cười của Lý Đình lần nữa cứng đờ.

Anh trai thư ký đứng bên kia mặt không biến sắc, nhưng trong bụng sắp quỳ bái cậu út đến nơi rồi. Quả là chính cung, cao tay ấn hơn hẳn, mặt không đổi sắc giết đối thủ trong chớp mắt luôn! (Hãy cùng thư ký quỳ bái cậu út tại wattp@d chính chủ @aobongcuatui nha mn)

Lý Đình tuy bằng tuổi Thích Hựu Tri, nhưng biết cách chưng diện, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Ban đầu Lâm Kỳ Nhiên trông thấy anh ta cũng chỉ đoán anh ta tầm cỡ thanh niên hơn hai mươi thôi, đứng với Lâm Kỳ Nhiên chẳng chênh lệch mấy. Ban nãy anh ta gọi cậu "bé con" là có ý muốn cười cợt cậu là con nít, chẳng xứng với Thích Hựu Tri. Cậu lại ngay lập tức kêu người ta một tiếng chú, thiệt sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thích Hựu Tri đứng đó cũng nghe ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, nhưng thứ càng khiến y chú ý lại là tiếng "chú" kia. Nếu nói cách khác, chẳng phải bé hôn phu cũng phải gọi y bằng chú hay sao?

Chú Hựu Tri ....

Y xua đi mấy ý nghĩ không đâu trong đầu mình, nhìn hai người kia giương cung bạt kiếm, liền bước đến cạnh Lâm Kỳ Nhiên, ôm lấy eo cậu. Như thế này, thân sơ nhìn cái là rõ ràng. Y nói với Lý Đình:

"Được rồi, về hợp đồng với phía công ty bên cậu Lý chúng ta sẽ bàn lại sau. Còn chuyện cậu vừa nói, tôi và cậu không là gì của nhau cả, xin đừng loan tin bậy bạ, cũng mong cậu tôn trọng hôn phu của tôi một chút. Giờ thì thư ký của tôi sẽ tiễn cậu, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Nói rồi đưa mắt nhìn thư ký một cái, xong liền ôm Lâm Kỳ Nhiên bước vào phòng làm việc của mình, một ánh mắt dư thừa cũng không có.

Vừa bước vào phòng, Lâm Kỳ Nhiên liền tránh thoát khỏi tay y, nụ cười trên mặt cũng không thèm duy trì nữa, mím môi nhìn y hỏi:

"Người yêu cũ?"

Thích Hựu Tri biết cậu vẫn lấn cấn trong lòng, liền nói:

"Không có, tôi và cậu ta chưa từng yêu đương, không thể xem là người yêu cũ."

Lâm Kỳ Nhiên nhạy bén nói ngay:

"Xem là? Vậy tức là không phải người yêu, nhưng có kiểu quan hệ khác?"

Thích Hựu Tri biết cậu phải hỏi cho rõ, không thì hôm nay đừng hòng mà cho qua chuyện. Y thở dài nói:

"Trước khi đính hôn với em, tôi bị bắt đi xem mắt cậu ta, lúc đó vì tìm cách điều đình với cha mẹ nên tôi mới giả vờ như là vừa ý cậu ta, thành ra có phát sinh vài buổi hẹn hò sau đó nữa. Nhưng tôi có nói rõ với cậu ta tình huống rồi, không nghĩ cậu ta vẫn nghĩ sai lệch."

"Vậy là chỉ là đối tượng xem mắt, không có tình cảm khác phát sinh?" - Cậu hỏi lại.

Y đáp:

"Đúng vậy."

Để tránh cậu vẫn còn khó chịu, y bổ sung thêm:

"Sau đó, hai nhà chúng ta bàn chuyện hôn ước. Tôi nói rõ với cậu ta rồi cắt đứt liên hệ, cũng không xem mắt thêm ai nữa."

"Chà, vậy mà còn là đối tượng xem mắt duy nhất nữa chớ?" - Cậu nói mát, lại lầm bầm mấy tiếng nhỏ xíu. - "Lại là họ Lý nữa, hèn gì anh biết rành về Lý Sanh ghê."

Thích Hựu Tri nghe thấy, nhưng y im lặng không đáp, y biết cậu chỉ đang giận dỗi thôi.

Nhưng mà còn một vấn đề ...

"Sao anh lại cho anh ta ôm ấp ngay giữa hành lang thế kia?"

Thích Hựu Tri bất đắc dĩ nói:

"Vốn đã định đẩy ra ngay rồi, chẳng ngờ em lại trông thấy."

Cậu liền hỏi:

"Thế em không thấy thì để anh ta ôm tiếp hả?"

Lúc này thì Thích Hựu Tri cũng có chút mất kiên nhẫn, y nhíu mày lại, hơi hạ giọng:

"Em đừng kiếm chuyện nữa."

Tuy y không lớn giọng, nhưng Lâm Kỳ Nhiên biết là y đang la mình, cậu im bặt.

Thích Hựu Tri xoay người, bước về phía sofa, vừa đi vừa nói:

"Được rồi, đến đây ngồi đi. Đã ăn cơm trưa chưa?"

Y ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra định xem xem có gì ngon thì đặt mang đến cho nhóc con, nhưng rồi chợt nhận ra mãi mà cậu không đáp lời, liền ngẩng lên nhìn về phía cậu:

"Sao em im lặng th..."

Chỉ thấy bé hôn phu của y đứng đó, cúi gằm mặt, tay nắm chặt quai cặp xách trên người. Tuy từ chỗ y không thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng bờ vai run rẩy kia cũng đủ khiến y giật mình.

Y càng chau mày, đứng dậy, bước đến nâng mặt cậu lên. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của thiếu niên giờ toàn là nước mắt. Hai mắt cậu đỏ bừng, môi mím chặt, lặng lẽ khóc.

Tim Thích Hựu Tri như bị ai nhéo một cái.

"Sao lại khóc rồi?"

Cậu nhóc lắc đầu, không đáp, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Thích Hựu Tri liền không biết làm sao, y đưa tay lên, luống cuống lau nước mắt cho cậu, dịu giọng lại:

"Được rồi, đừng khóc nữa mà."

Có vẻ được dịu dàng an ủi càng làm bé con tủi thân hơn, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, giọng nói bị tiếng nấc làm đứt quãng:

"Em biết, hức ... là em đơn phương thích anh, nên, nên không có quyền ghen tuông vớ, hức, vớ vẩn..."

Thích Hựu Tru cảm thấy lồng ngực mình càng khó chịu hơn, y nhíu mày, ôm cậu vào lòng:

"Xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi không nên lớn tiếng với em."

Người trong lòng vẫn còn nghẹn ngào:

"Em biết, hức, là em vô cớ, vô cớ gây sự. Do em ghen quá. Em xin lỗi anh, hức..."

Thích Hựu Tri đưa tay vỗ về lưng cậu, lại quay sang hôn lên nước mắt trên mặt cậu, vội vàng an ủi:

"Không có, không phải lỗi của em. Là tôi không tốt, tôi lớn tiếng với em, em không có sai."

Cảm giác như càng vỗ về lại càng khiến cậu khóc nhiều hơn. Vừa hôn vừa thủ thỉ một hồi, y mới dỗ được bé con ngừng khóc. Nhưng do xúc động mạnh quá, cậu vẫn nấc lên không ngừng. Y ôm người về phía sofa, để cậu ngồi dựa vào lòng mình, đút nước cho cậu uống. Hiếm có khi y nói đùa:

"Đừng khóc nữa, ngoan nào, là tôi sai rồi, em muốn ăn gì, tôi mua đồ ăn ngon chuộc tội với em, được không?"

Lâm Kỳ Nhiên uống nước xong, cơn nấc cũng giảm. Cậu đưa tay ôm lấy y, dụi mặt vào ngực y, lắc lắc đầu, giọng cậu rầu rĩ truyền ra:

"Không muốn ăn .... Muốn anh cơ..."

Vì hai từ nghe quá giống nhau, Thích Hựu Tri nhất thời nghe không rõ, liền hỏi lại:

"Em muốn ăn gì cơ?"

Bé hôn phu của y liền từ trong ngực y ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa mới khóc vẫn còn ướt sũng, đỏ bừng nhìn y đầy tội nghiệp, nhưng câu nói ra lại khiến mắt y tối sầm. Cậu nói:

"Em nói, em muốn anh cơ, chồng ơi."

---

Ehmmm, thiệt ra thì chính tui cũng không biết chị dâu khóc thật hay giả nữa á mọi người .... nhưng thật hay giả thì cũng có người đau lòng rồi ná ~

Anw chúc các bác săn sale black friday được nhiều deal to nhéeeeeee ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh