..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là kể xong rồi đấy , cụ thể hơn thì anh trai đó đang sống ở cạnh nhà kim seungmin . năm nay vừa tròn 20 , nhà mặt phố , bố làm to , không ki bo , tính hiền lành , mặt đẹp trai mà có điều chỉ tròn m80 chứ chưa đủ tiêu chuẩn mét tám lăm chín chục của bé yêu . thôi thì chệch có một cái , còn lại thì anh ta cứ phải gọi là mướt mườn mượt . đúng là sắc đành chỉ một tài đành hoạ hai mà , còn ai vừa đẹp trai vừa nhà giàu lại còn đáng yêu vậy không .

seungmin thì chẳng có gì nhiều để mà xứng với anh ta , cả mẹ với bố đều làm to , nhà tiền thì không thiếu nhưng tính hơi kibo , đáng yêu thì thừa nhưng nết hơi chảnh , đon đả khéo miệng thì trời lạy ba vái luôn . khiếp , tả hơi dùng biện pháp nghệ thuật nên nghe hơi hoa mĩ tí . nhưng hai người này cũng gọi là môn đăng hộ đối , nhà thằng nhóc bánh bao này có khi còn nhỉnh hơn anh trai kia về vài mặt nhưng không sao , về làm rể bố em rồi thì mất mặt nào em sẽ đắp mặt đấy cho .

NHƯNG!? cái người tuyệt vời này lại có một thói xấu ơi là xấu mà kim seungmin thề là nó có chết cũng không ưa được .

" anh đừng có xoa đầu em ."

" aish cho xoa một miếng thôi mà ."

" anh đi ra , anh đi ra em không thích ."

" đi mà~ xoa 1 cái hoi ."

" không thích ."

" này cẩn thận vấp ngã bây giờ ."

" mồm linh vãi beep ."

vừa nói xong thì kim seungmin đã ngã đập mặt xuống sàn . nó chửi bậy một tiếng , may sao là tay phản xạ kịp còn biết đường chống lại chứ không thì tanh bành xác pháo cái gương mặt tỉ đô này mất thôi . lúc chuẩn bị đứng dậy thì thằng cha kia mới chạy lại bế nó lên dỗ .

" em có sao không ? có bị đau chỗ nào không ."

" nói chung cũng tạm , chưa phải đi phẫu thuật thẩm mĩ ."

" cái thằng này . xước tay rồi ."

anh trai giở bàn tay trắng múp của em trai đã bị xước một mảng lên nhìn . tại nãy ngã độp một cái não nó bị rơi chưa kịp update tình hình nên chưa thấy đau , anh bế vào bếp để rửa mà cứ xuýt xoa nên em tự nhiên đau ngang . seungmin được chiều thành ra muốn làm nũng , vừa đụng nước đã khóc la oai oái lên làm anh cuống không dám rửa nữa . gì chứ ông trời con này mà khóc thì có thần tiên giáng thế cũng dỗ không được .

" em đau lắm hả ? anh xin lỗi mà ."

" vậy thì đừng bao giờ đụng vào đầu em nữa đồ hwang hyunjin đáng ghétttttt ."

" anh có cố ý đâu ."

" anh không biết cái miệng anh linh lắm à ? nói được cái là được luôn vậy đó ."

" tại anh hả ? "

" không tại anh chả lẽ tại tôi ? "

" ơ chứ nếu em cho anh xoa đầu thì em đã không ngã , ai nói chạy thục mạng giờ ngã kêu đau ."

" anh còn lý lẽ không ? tôi ngã là vì thằng cha nào đuổi tôi như muốn đúc lò tôi đến nơi hả ? "

" ai bảo em chạy ? "

seungmin đuối lý , đúng hơn là chẳng biết nói gì với tên này nữa . tóc trẻ con thì mềm mượt là chuyện đương nhiên , thích thì nhà có một bầy em trai em gái tóc dày như cái tổ chim đấy mà không đi vuốt , đã lười gội đầu còn gặp cái người kiểu này thì cùng lắm là chỉ được 1 ngày lại phải đi gội , mùa đông nên bé cưng ngại lắm .

" anh đang bắt nạt tôi ."

" ai làm gì em chứ , chạy hếch cái mắt lên trời để ngã rồi còn đổ tại anh ? vô duyên ."

" anh bắt nạt tôi..."

rắn không được thì mềm . kim seungmin xị mặt ra , hai hàng nước mắt tròn như trân trâu cứ lăn dài trên bầu má mũm mĩm . chiêu làm nũng này bố mẹ của nhóc con đã miễn dịch từ lâu , có khi khóc thành một vũng nước tí tách luôn còn không thèm dỗ ; nhưng cậu hwang chỉ mới tiếp xúc với em nhỏ này được vài tháng . nói đi cũng nói lại là các em của hwang hyunjin lì như trâu , có đánh có chửi cũng phải quá đáng lắm mới chịu khóc , trong não của hyunjin hình thành phản xạ lo lắng khi thấy nước mắt trẻ con .

" anh xin lỗi , anh xin lỗi anh đùa thôi ."

" không tin , anh bắt nạt tôi..."

" anh xin lỗi mà~ , đừng có khóc ."

" tôi không chơi với anh nữa , anh lúc nào cũng đổ lỗi cho tôi ."

seungmin giãy nảy lên đòi đi xuống không thèm chơi cùng anh trai nữa . ngày chơi vui thì không sao , ngày mà khó chịu một tí thôi là bao nhiêu mặt xấu là lòi ra tất tần tật . kim seungmin rất thích vội nhưng mà chân em ngắn một mẩu , buông ra mà ngã xuống đất từ độ cao này thì liệu còn sống được không cơ chứ .

hwang hyunjin chật vật với củ khoai nhảy như ếch lên trong lòng , thanh niên 20 cũng không phải gọi cho vui mồm , nhưng mà giữ thằng nhóc này trên người cũng mệt phết . 

" nào bình tĩnh ."

" bỏ tôi ra , tôi không chơi với anh nữa ."

" ngoan ."

thần chú đây rồi , kim seungmin từ nãy quẫy như cá mắc cạn , giờ nằm yên như chuột giả chết . hyunjin đặt nó ngồi lên bàn ăn , rút giấy ra lau nước mắt cho em trai . phải mất ba bốn tờ giấy mới lau nổi hết nước mắt của thằng nhóc này .

" từ giờ mà như vậy là anh thả em xuống đất đấy ."

" anh chỉ biết doạ tôi ."

" vậy ngồi yên trên này đi , đừng có hòng xuống ."

bàn ăn nhà này rất cao , ghế xung quanh cũng chưa được bày trí ổn định vì mới chuyển tới không lâu . khoảng cách từ bàn chân mềm mềm đến mặt đất có khi phải hơn 1 mét . công tử nhỏ sợ độ cao nên có cho tiền cũng không nhảy xuống đâu . lúc này seungmin mới giở mặt hoà hoãn với anh trai , quơ quơ hai tay miệng ngọt lịm mấy câu bế em bế em bế em . ai chống cự thì chống chứ đến từ bế em thứ 3 là hwang hyunjin đã vội xốc nách cục cưng rồi , để lúc nữa là lịch sử lặp lại , tốn giấy lắm cả nhà ơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro