Con quỷ đực dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 11A3 nọ .....

Có hai cô gái ngồi ở cuối lớp , một người mặt hằm hằm , một người mặt sợ hãi ...

Tại sao nhỉ? Tại sao nó đã học lòi bản tờ rĩ ra vẫn chỉ được có 6,25 môn toán ? Còn cái thằng hai mái kia chả học cái mẹ gì vẫn chễm chệ được 9,75 . Hỏi sao nó phục được , bất công , là bất công quá đáng . 

- Ánh ơi , mày ổn không ? 

Cái Thi quay qua hỏi nó bằng một giọng e dè vì nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm bằng đôi mặt very " thiện cảm " vào thằng Bùi Quang Anh - tổ trưởng tổ một tổ nó . 

- Bảo Thi , tao hỏi mày ..

Cái Thi giật mình cái thót , cái giọng này của con Ánh nó còn lạ gì , chính là cái giọng nó đang muốn hỏi một câu rất giờ ơi đất hỡi mà nếu nó không trả lời được auto bất ổn .

- Ừ mày hỏi đi .

Mắt Ánh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt , không có trạng thái nghe thấy câu trả lời của Thi . 

Thi nổi gai khủng long bạo chúa , cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống này của con bạn thân Nguyễn Ngọc Ánh của nó thì nó còn lạ gì ? 

- Ánh ơi , tao lậy mày , mày ổn không Ánh ? 

Ánh quay ngoắt mặt lại , mắt trợn tròn cùng cái mặt đăm đăm như " đắm ránh " của Ánh làm thi hết hồn . 

- Tao xin mày ...

- Tại sao ?

Ánh cất giọng trầm cảm , Thi sợ sắp tè ra quần , tay nó vô thức đưa lên bịt hai lỗ tai . 

- TẠI SAO TAO HỌC SẤP MẶT VẪN ĐƯỢC CÓ 6,25 CÒN THẰNG CỜ HÓ KIA KHÔNG HỌC GÌ VẪN ĐƯỢC 9,75. TAO KHÔNG PHỤC...

Nó hét , nó gào trong bất lực , cái Thi thì đã quá quen với cảnh này , nó chỉ đành thở dài . May là giờ này là giờ trả bài kiểm tra giữa học kì 1 môn toán nên lớp học rất ồn ào vì thế cái giọng hét của Ánh không mấy xi nhê với đám học sinh đang dò bài với lên khiếu nại điểm . Thi vỗ vỗ tay vào lưng Ánh , an ủi :

- Quang Anh nó là yêu quái mà mày , nó có bao giờ kiểm tra toán dưới 9 đâu . 

Thi nói , càng đến cuối giọng càng nhỏ dần , vì nó không muốn ngọn lửa hận thù trong Ánh bùng lên . Mà chẳng cần vậy , Ánh chỉ cần nghe thấy hai chữ " Quang Anh " là đủ để nó nóng lên . 

Vì sao ư ?

Vì Bùi Quang Anh là thằng hàng xóm bên cạnh nhà Ánh , Quang Anh thì học môn nào cũng giỏi , lại còn khéo ăn nói chiếm được cảm tình sâu sắc từ bố mẹ nó . Còn nó suốt ngày phải đứng sau lưng nghe lời nói cứa tận tâm can từ bố mẹ mình " mày thấy Quang Anh chưa , bạn học giỏi thế sao mày học cùng một lớp mà ngu như bò thế con " 

Lúc đó Ánh chết nhiều chút trong tim , tâm can Ánh gào thét ầm ĩ . Ánh hận , Ánh oán Bùi Quang Anh vô cùng . Đã thế bà Ánh - người bà thân thương của Ánh lại còn bồi một câu :

- Hôm nào thằng Long cho con mày đi khám xem có bị bệnh gì không còn chữa . 

Ánh làm sao có thể chịu được sau những lời nói xát muối vào tim đó, nên Ánh quyết định lần này phải được toán cao điểm hơn Quang Anh , cái môn mà nó đắc ý nhất để có thể lên mặt với đời . Ánh cũng để ý rất nhiều , vì phòng Ánh với phòng Quang Anh chỉ các nhau một khoảng và một cái ban công bên nhà thằng Quang Anh nên Ánh hay nhòm trộm . Xin các huynh đài đừng nghĩ sâu xa , Ánh chỉ nhìn xem nó có học không thôi  mà toàn thấy nó cắm đầu chơi game nên Ánh yên tâm vùi đầu vào học . Cứ ngỡ hôm nay Ánh đã cười vào mặt Quang Anh và làm bố mẹ với bà phải vỗ tay tán thưởng thì " có đâu ai ngờ cuộc đời tình cờ như giấc mơ " ( Cầm )

Mặt nó xìu xuống , mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi . 

- Nhưng mà tao đã rất cố gắng ...

- Rồi rồi rồi anh thuông anh thuông bé iu cụa anh nhó . 

Cái Thi ôm nó vào lòng , vỗ về an ủi . 

Chiều hôm ấy nó về nhà trên con xe đạp mà lòng vẫn rấm rứt trong lòng , nghĩ đến cái mặt thằng quỷ cái kia nó lại tức .

Mà sao lại là quỷ cái , nó là một con quỷ đực dựa .

Cái Thi  nhà ngược chiều nên không đi cùng nó , nó đang thấy cô đơn thì có ngay một người đi bên cạnh .

Là một con quỷ đực dựa hai mái đáng ghét . 

- Sao cái mặt mày cứ sưng lên như cái mẹt thế ? 

- " ...." 

Ánh không nói , Quang Anh vẫn hỏi :

- Giận tao à , giận vì tao điểm cao hơn mày ?

Ánh gào .

- Tao mà thèm giận mày á , ảo tưởng !?

Quang Anh cười cười , thốt một câu làm Ánh tức muốn chết .

- Haha , trông mày ngu vãi cả trưởng , Ánh ạ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro