14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn phòng bếp nào đó có một cặp đôi dễ thương đang cười đùa với nhau. Họ đang làm đồ ăn nhưng làm là phụ ngắm nhau là chính. Ai đời lại vì mãi ngắm một người mà làm món trứng khét lẹt như Soobin. Cậu lại chạy qua cầu cứu Yeonjun

-"B-bé ơi em lỡ làm khét lẹt trái trứng rồi"giọng nói buồn thỉu buồn thiu

-"Binie ơi là Binie sao em báo quá vậy"anh cũng phải ngạc nhiên tại sao Soobin lại báo anh quá

-"Em xin lỗi mò..."cậu đầy ủy khuất

-"Em hay quá báo gì báo dữ vậy Bin"tuy cằn nhằn nhưng anh vẫn qua giải quyết đống bùi hùi mà Bin làm ra

Không hiểu sao bình thường cậu khéo lắm mà, bây giờ sao lại cứ dở dở ương ương thế này. Đang định dọn dẹp thì một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, anh nghĩ sao không trêu Bin một tí

-"Ai ra ăn không"Soobin la to lên

Vừa nghe tới ăn anh em nhà này lại ùa ra như lốc làm sàn nhà gỗ vang lên mấy tiếng "Bộp bộp"

-"Ănnnn thoaiiiiii"cả đám hò reo

-"Từ từ thôi, anh ăn hết của tụi bây à"Yeonjun hỏi

-"Đúng rồi ông lúc nào chả thế"Beomgyu chề môi nói

-"Ờ mày thì hay rồi, hôm bữa còn đớp đồ Soobin làm cho tao"Yeonjun thản nhiên nói

-"Ai biết gì đâu"Beomgyu cố gắng biện minh nhưng vẻ mặt có vẻ đã tố cáo cậu

Yeonjun làm vẻ mặt như đang chê Beomgyu không có trình so lại anh. Lúc ăn xong cũng là lúc mà cả đám chở ai về nhà nấy. Riêng Soobin sau khi chở Yn và Kài về nhà của hai người đó thì cậu định chở Yeonjun về nhà mình nhưng anh lại từ chối. Dù muốn lắm nhưng anh đã không chịu thì cậu cũng phải chiều.

-"Bé vô nhà cẩn thận nha"Soobin dặn dò anh

-"Anh biết rồi mà"anh nghĩ không biết sao Soobin cứ coi mình như con nít ấy

Vừa về tới nhà là cậu liền nhắn cho anh

___Soobin và Yeonjun___

____Soobin và mẹ____

Trằn trọc trong suy nghĩ khiến cậu không ngủ đươc, cậu cứ thấy lòng bồn chồn, lo lắng. Làm sao đây, giữa hai ranh giới bắt buộc cậu phải chọn lựa là người yêu hay gia đình. Nếu chọn người mình yêu thì cậu cũng không nở bỏ gia đình mà nếu lại chọn gia đình thì cậu phải từ bỏ người mình yêu. Đó là điều cậu không muốn chút nào, cậu yêu anh như muốn chết đi sông lại. Cậu lại không thể bỏ mặc ba mẹ mà cậu yêu quý dường nào, cậu cũng đã nghĩ tới tất cả các cách nhưng chỉ còn cách này là ổn, đó là phải thuyết phục được mẹ cậu nhưng cậu biết có năn nỉ hay thậm chỉ tự kề dao lên cổ cậu thì bà cũng sẽ không đồng ý.

Vì cứ suy nghĩ mãi mà sáng sớm mắt cậu như con gấu trúc chả thể mở to được. Khi qua nhà đón Yeonjun, vừa bước ra khỏi cửa anh đã bị đập thẳng vào mắt là nguyên con gấu trúc một mét tám lăm biết chạy xe máy tới đợi anh. Anh nhìn liền không nhịn được cười mà cười thật lớn trước mặt cậu làm Soobin khó hiểu

-"Phụt... HAHAHA... xin lỗi... HAHA...anh không nhịn được"anh dùng tay lau đi khóe mắt đang chứa những giọt nước mắt vì nãy bật cười tới chảy nước mắt.

-"Mặt em dính gì à?"Cậu khó hiểu nhìn anh rồi lại quay qua gương chiếu hậu mà nhìn thì thấy gương mặt như xác sống của ai chứ không phải là Soobin này.

Cậu ngượng chín cả mặt mà quay mặt đi rồi kêu anh lên xe với giọng run run vì ngại tới mức không dám nhìn thẳng mặt anh. Suốt quảng đường chỉ có cậu là không dám nói gì với anh, anh cũng để ý nhưng không biết phải làm sao cho bầu không khí bớt nghiêm túc lại.

-"Soobin mà cứ thức khuya vậy thì anh sẽ chia tay đó"anh lại trêu cậu

-"Anh dám?"lần này đùa không vui, Soobin đã căng

-"Sao không chớ"Hình như anh không nhận ra mà còn vô tư trêu cậu nữa

-"..."

-"Nè..."Yeonjun kêu lên nhưng cậu vẫn im lặng

-"Thôi mà Soobin, anh xin lỗi, anh giỡn thôi"Yeonjun có vẻ đã nhận bt hức được chút gì đó rồi

-"..."đáp lại anh vẫn là khoảng không im lặng

Anh biết là mình đã tự vả chính bản thân rồi, nhưng vẫn phải giữ giá chứ. Tới trường, định ai về lớp người đó nhưng vừa xuống anh đã bị cậu kéo đi đâu đó. Đến một chỗ không có người cậu mới bắt đầu nói

-"Nãy anh nói gì cơ?"Như một lời đe dọa từ Soobin thốt ra

-"A-anh xi-"Yeonjun đang nói thì bị một nụ hôn chặn lại

Cậu lao vào hôn anh ngấu nghiến nhưng vẫn có gì đó gọi là mềm dịu. Lưỡi của hai người cứ quấn lấy nhau làm Yeonjun thở không kịp. Ai lại nghĩ cậu lại dữ dằn thế chứ, anh cũng chưa bao giờ thấy cậu tức giận nên chưa biết lễ độ gì, giờ thì hay rồi. Không những hôn mà cậu còn dùng thời cơ này để trừng phạt anh, cậu luồn bàn tay đầy "dây điện" của mình qua lớp áo sơ mi mỏng tanh khiến anh rên lên "Ức...ưm...ư..." tiếng rên cứ liên tục vang lên nhưng miệng xinh cứ liên tục kiềm chế làm cậu hả hê mà tiếp tục trêu ghẹo anh. Cậu dùng tay sờ lên hai hạt đậu ửng hồng đang nhô lên của anh, cậu cứ xoa xoa nắn nắn hai hạt đậu kia mặc kệ tiếng rên rỉ kèm theo tiếng hôn làm bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn

-"Ah-hah...ức...ư...chụt...chụt...ưm...d-dừng....chụt...lại đi S-Soobin"anh cố gắng kiềm lại và nhắc nhở

Cậu như bị điếc mà không nghe được lời anh nói, lơ đi đến khi cậu thật sự cảm thấy anh đã hết hơi để thở thì cậu mới buôn anh ra

-"Anh muốn chia tay à, vậy để em làm anh tại đây cho khỏi đi đâu nhá"cậu hỏi một cách thẳng thừng

-"Bin à, anh xin lỗi, anh hứa khuôn có lần sau đâu"giờ thì giá gì nữa, lỡ gan nói một cái là đời anh đi luôn

-"Anh chắc không?"cậu vẫn ép sắt anh vào tường hỏi

-"A-anh chắc mà..."giọng anh nhỏ dần làm cậu bật cười vì độ đáng yêu của bé Miu xinh này

Thế là cả hai bây giờ mới ai về lớp nấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro