19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Để bài mới ra lò của chồng iu🫶🫶, mọi người nhớ ủng hộ mấy anh album mới nhoo

Thời gian cũng đã thắm thoát trôi qua vài tháng để đến ngày mà Yeonjun tốt nghiệp. Hôm nay là ngày vui, ngày mà anh sẽ ra khỏi ngôi trường đại học này và bước vào đời.

Sau khi lên nhận chiếc bằng tốt nghiệp loại giỏi mà anh đã mong chờ bao ngày. Đứng trước toàn khán đài rộng lớn nhưng anh vẫn có thể thấy con Thói nhà anh ngồi đâu bởi vì vẻ ngoài điển trai bà cao ráo của cậu cũng đã đủ đáng chú ý rồi.

-"Tiếp theo là mời em Choi Soobin lên nhận bằng"bỗng một giọng nói từ người phát bằnh cất lên. Tên tiếp theo là Choi Soobin, ban đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng lại nghĩ là người khác chứ không phải là cậu.

Đưa mắt nhìn lên chỗ ghế ngồi, thì chẳng thấy cậu đâu cả, không lẽ Choi Soobin lên nhận bằng khen lại là cậu. Đúng thật người đang ung dung bước từng bước lên bậc thềm sân khấu là con Thỏ ngốc của anh.

-"Em Choi Soobin tuy đang học năm ba nhưng em ấy đã có các kiến thức vượt qua cả năm ba nên em ấy đã học vượt lên năm bốn để ra trường sớm hơn"nhìn mọi người đang xông xao thì thầy hiệu trưởng từ cánh gà đi lên cùng với chiếc micro trên tay để nói

Cậu bước qua tới chỗ anh

-"Bất ngờ không bé"cậu dùng chất giọng trầm ấm

Lúc nãy anh còn đang ngơ ngơ ngác ngác lập tức bị lời nói của cậu làm cho tỉnh táo.

-"H-hả, sao em lại ở đây vậy"anh hỏi

-"Lát nữa em sẽ kể cho bé nghe"

Sau bảy bảy bốn chín bước thì cuối cùng anh và cậu cũng đã được ra ngoài sân trường để chào tạm biệt các thầy cô và mọi người.

-"Ủa anh Bin học vượt hồi nào vậy"Kai hỏi

-"Anh cũng thắc mắc"Jun cũng ké phần

-"Thì chuyện là em muốn ra trường sớm cùng với anh để ta có thể được bên nhau lâu hơn"

-"Nhưng học vượt rất khó, anh có thể chờ em mà"

-"Tại vì em muốn ta cùng sát cánh bên nhau, nếu như anh ra trường trước còn em vẫn ở lại thì liệu chúng ta có bền vững không"

-"Em không muốn vì thời gian công việc của anh và việc học tập chênh lệch nhau mà ta sẽ không gặp mặt nhau nhiều, cũng không hiểu nhau nhiều thì sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn và có cái kết buồn"

-"Em không muốn cuộc tình của ta trở nên tồi tệ như vậy nên em đã cố hết sức để có thể đi cùng anh. Hôm nay là ngày ra em muốn lấy điều đó ra để làm bằng chứng cho việc em yêu anh hơn tất cả"câu nói của cậu đã đủ làm anh bật khóc nức nở

Anh không hiểu sao nước mắt lại chảy, nó còn khiến anh hạnh phúc hơn khi ra trường nữa

-"S-sao bé khóc, e-em nói sai gì sao, em xin lỗi mà, bé nín đi"cậu hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt của anh tuông ra

-"Em ngốc ắm...Soobin, anh ẫn ẽ hờ em mà, em âu cần hải quá ức ư ậy"vừa nói anh vừa lấy tay dụi dụi hai mắt đang ướt đẫm nước của mình

*Câu trên nghĩ là "Em ngốc lắm Soobin, anh vẫn sẽ chờ em mà, em đâu cần phải quá sức như vậy"

-"Em đâu có quá sức đâu, em vẫn còn khỏe re mà. Này là ngày vui bé đừng khóc nữa"cậu ôm lấy anh trấn an

Anh được hơi ấm từ bàn tay của cậu mang lại mà đã cảm thấy an toàn hơn. Cứ dụi dụi đầu vào người của cậu như chú mèo nhỏ, ai không thích chứ Soobin thì thích được bé người yêu ôm như này

Mãi ân ái mà hai ông anh đã quên mất sự hiện diện của đám em và...cả sân trường đang nhìn hai người họ

-"Ê hai má ơi, người ta nhìn kìa, quê quá"Yn mới nhắc khéo

-"H-hả, à...ừ Soobin bỏ anh ra đi người ta nhìn"lúc này anh mới cất giọng nghèn nghẹn của mình lên

-"Kệ đi, kệ người ta đi bé. Em dẫn bé đi ăn"thay vì nghe lời anh mà cậu lại quay ra nắm tay bé bồ nhỏ nhỏ xinh xinh đi ra căn tin ngồi ăn

Bỏ lại bốn đứa em mặt đaay dấu chấm hỏi "Hai ổng không thấy quê hả ta" là câu hỏi mà bốn đứa như dùng thần giao cách cảm truyền nhau.

Vừa bước ba bước cả hai đã bị thầy chủ nhiệm gọi lại

-"Nè Soobin, Yeonjun hai em đi đâu vậy, sắp tới lúc chụp hình rồi kìa"thầy chỉ vào chỗ đang dựng một chiếc máy ảnh ngay giữa sân

-"Dạ em định đưa Yeonjun đi ăn ạ, thầy chờ tí được không"cậu không thể để bé yêu của mình đói như vậy được

-"Anh không sao mà Soobin, mình đi chụp hình đi"anh kéo tay cậu đi

-"Được rồi nếu bé muốn"nhìn sự dễ thương này mà cậu đã không kiềm được lòng véo má anh một cái

-"A..."anh khẽ la

-"Bé đau sao, em xin lỗi"cậu thấy có vẻ mình véo má anh hơi mạnh nên đành lấy bàn tay to của mình xoa xoa má của anh bé

-"Hai đứa có thôi đi không, thầy còn đứng sờ sờ ở đây này!"thầy chủ nhiệm nãy giờ bị thồn đống cẩu lương mà ngán tới phát chán

-"Rồi rồi thưa thầy"lời nói qua loa của cậu chỉ để qua mặt thầy thôi

Soobin kéo anh đến chỗ máy ảnh rồi lại chạy đi nói với nhiếp ảnh gia gì gì đó nhưng anh nghĩ chắc là nhờ chụp dùm.

-"2...3"bác nhiếp ảnh gia kêu lên

"Tách" tiếng nháy ảnh của chiếc máy Canon đã cho ra một sản phẩm sắc nét. Hai người xúm lại coi mà cười không ngớt, nhìn đẹp đôi đến thế mà

Và sau đó buổi tốt nghiệp cũng đã hoàn thành, mọi người vừa vui vừa buồn. Vui vì đã được học ở ngôi trường và đã có thể nhận lấy tấm bằng khen này. Buồn vì họ sắp phải xa ngôi trường đại học và bước vào đời. Cả nhóm cũng vậy, ai cũng nói là lâu lâu rảnh cả đám lại phải đi cà phê ngồi với nhau. Trao nhau những lời nói tình thương mến thương xong thì đường ai nấy về.

Thế là cả hai dắt tay nhau đi dạo rồi ăn uống đủ kiểu đến hết ngày.

*Chấp này viết xàm xàm cho tình yêu có vẻ ngọt ngào một tí💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro