9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Ngày hôm sau___

-"Anh ơi, dậy đi em nấu đồ ăn sáng cho anh rồi"Bin ghé sát anh thủ thỉ

-"Ư-ưm, 5 phút nữa"anh giơ năm ngón tay tỏ ý muốn nướng thêm năm phút nữa
Bin chỉ nhìn anh cười cười, cậu thấy anh đang rất dễ thương. Đây không phải lần đầu tiên anh qua nhà Bin nữa nên anh đã quen với việc ngủ nướng rồi với cả Bin cũng chẳng ý kiến gì về việc ấy.

Cậu bất lực quyết định đánh liều bế anh lên vậy mà anh lại nhăn mặt đá thẳng chân, cậu ngã xỗng xoài, lộn hẳn một vòng va vào tường. Nghe tiếng động anh mơ màng tỉnh dậy thấy cậu đang ôm đầu xoa xoa anh mới nhớ lúc vừa nãy đã đạp cậu một phát. Bật dậy liền xin lỗi chàng trai đang ôm đầu kia
-"Bin ơi anh xin lỗi" anh sợ cậu giận nên đã tỏ ra vẻ đáng thương

Nếu mấy đứa em kia mà thấy vẻ mặt này chắc chúng nó sẽ chê lên chê xuống nhưng đối với Soobin thì anh chắc cậu sẽ tha lỗi cho anh thôi. Đúng thật, cậu chẳng thể nào cưỡng lại vẻ mặt đấy nên đành tha lỗi cho anh.
-"Đừng bày vẻ mặt đó nữa, em sẽ không thể cưỡng lại mất"cậu dùng tay quơ quơ để cho đỡ ngượng ngùng

-"Anh biết em thương anh mà"Anh nhìn cậu rồi cười làm lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu

-"Được rồi anh dậy đi em đi chuẩn bị đồ ăn sáng"Cậu bỏ chạy thật nhanh để tránh khỏi không khí, ở thêm một lúc chắc cậu sẽ đè anh ra ăn mất

Anh đã quen căn nhà này rồi nên rất tự nhiên vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng. Vừa bước chân vô nhà vệ sinh anh đã té. "Rầm" Soobin đang nướng những chiếc pancake thì nghe tiếng gì đó trên lầu. Cậu vội vội vàng vàng chạy lên thì thấy anh đang ngồi phịch xuống sàn nhà tắm ướt nhẹp. Cậu hốt hoảng đỡ anh dậy rồi lấy khăn lau cho anh, nhìn hình như anh đang rất áy náy. Thấy anh đang xụ mặt xuống thì cậu bế anh lên rồi vệ sinh cá nhân cho anh luôn, à chỉ đánh răng, rửa mặt dùm anh thôi nhé.

*Mấy bà đừng có bậy bạ😈😈*

Tưởng vậy anh sẽ vui hơn nhưng nhìn vẽ mặt anh có vẽ anh đang áy náy gấp bội lần hồi nãy, cậu quyết định tung chiêu
-"Anh đừng áy náy nữa, em không phiên đâu"nói xong cậu hôn lên chóp mũi anh"Chụt"
Hết áy náy lại đỏ mặt ngại, anh cũng không biết sao Soobin ôn nhu thế này

Xong xuôi cậu mới chợt nhớ ra đang nướng chiếc bánh kia dở. Đoán đúng rồi, bây giờ không biết đó là bánh pancake hay không nữa, cậu thở dài một hơi rồi đem đi vứt chiếc pancake "bóng đêm" ấy. Nhưng vì cậu sợ anh người yêu cute phô mai que của cậu đói nên chốc lát cậu đã xong hai đĩa pancake.

Yeonjun bước xuống với chiếc quần short và chiếc áo thun ba lỗ mà anh mới lấy của Soobin. Cậu nhìn anh muốn lòi cả con mắt "Mình ăn anh ấy thay buổi sáng được không nhỉ" đầu óc của cậu quá là đen tôi rồi, tới khi anh lên tiếng cậu mới tỉnh khỏi giấc mộng xa vời đấy
-"Bin ơi, binie, Bin....CON THÓI KIA"anh kêu cậu không được liền la lên là cậu giật cả mình

-"S-sao vậy ạ?"Cậu vội hỏi

-"Sao anh gọi mà em không nghe"Anh tức giận đáp

-"À...em xin lỗi tại mãi ngắm bé Miu xinh thui"cậu trở nên năn nô hơn khi nói về người yêu

-"MIU XINH LÀ AI HẺ, EM DÁM NGẮM NGƯỜI KHÁC NGOÀI NGƯỜI YÊU MÌNH À" anh hét lên chói cả tai Soobin

-"Ơ...anh cho em gọi anh là Miu mà" vừa nói cậu vừa lấy điện thoại đưa lại tin nhắn lâu nay

-"A-anh x-xin lỗi" anh cúi gằm mặt xuống nói
Cậu ôm anh rồi nâng mặt anh lên hôn "Chóc" lên môi hồng xinh xinh đang chu chu ra của anh. Anh bất ngờ được thứ mềm mềm chậm lên môi mình liền chui rút vào hõm cổ của Soobin.

-"Anh ngại sao" cậu cười "Hì hì" nhìn xuống cục bông kia rồi đặt tay lên đầu anh xoa xoa

Nãy giờ quên mất món bánh kia sắp nguội tới nơi rồi
-"Anh ngồi xuống ăn sáng đi nào"Cậu kéo ghế cho anh rồi đặt lại lên trán anh một nụ hôn

Cậu ngồi xuống đối diện anh, vừa ăn vừa liếc nhìn sắc đẹp của người yêu cậu. Bỗng cậu lôi điện thoại chụp anh. "Tách" một bức ảnh hoàn hảo trong máy của cậu. Hình như cậu chưa cho cả thế giới biết anh là người yêu của cậu nhỉ, cậu lại đăng một post lên acc của mình nhưng lần này thay vì là acc private thì cậu thẳng tay bấm vào acc chính luôn

*Hong có áo ba lỗ nên mọi người trưởng tượng đi nha😔😔*









Ăn xong cậu đi làm việc nhà để anh ngồi lại trên sofa và nghịch điện thoại của cậu. Bỗng anh la "Ahh" một tiếng cậu liền chạy ra hỏi
-"Sao vậy anh"cậu vừa chạy tới vừa nói vọng ra

-"Sao em lấy đâu ra cái ảnh này vậy"anh dơ điện thoại cậu lên đưa trước mặt cậu

-"Thì là lúc anh đi bar gặp thằng Joongang đấy, em là người chở anh về mà. Lúc đó em tới thấy mặt anh đỏ ửng nên em coi thử ai ngờ bị anh kéo lại nên mất đà thành ra như thế đó"cậu cười khúc khích

*ý Jun là bức này nè*

Thật ra bức ảnh này là lúc đó thằng Taehyun chụp được rồi gửi cho anh, công nhận thằng đấy nháy đẹp thật. Jun nghe Soobin nói lại ngại mà úp mặt vào gối với tư thế ngồi kì lạ. Cậu thấy anh bị trêu trông rất dễ thương, đúng là mắt nhìn người thương của cậu rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro