Anh dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp....

Sáng hôm sau vì em bị cảm nên anh đã xin nghĩ phép cho em. Lúc em dậy thì cũng gần trưa rồi, chỉ thấy trên bàn là thức ăn mà anh chuẩn bị sẵn cho mình. Em vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cho đến khi tối lúc anh vừa đi làm về, em như mọi ngày chạy lại ôm anh. Nhưng hôm nay anh lại né cái ôm của em và không nói một lời nào chứng tỏ là anh đang rất giận đấy nhé. Em cũng đoán sương sương là anh giận vì em đã vứt thuốc. Em không quan tâm mà tiếp tục coi phim, đến tối thì anh đã nấu ăn xong xuôi và gọi em.

-Xuống ăn tối

Em nghe vậy tưởng rằng anh hết giận nên lon ton chạy xuống, mặt anh vẫn lạnh như băng vậy, ngồi ăn uống một chạp thì em thì em thấy không quen, em bảo.

-Anh ơi, xúc cơm cho em.-em mè nheo

-Không, em đã bao nhiêu tuổi rồi còn để người khác xúc cơm? Ăn nhanh đi-anh lạnh lùng đáp.

Em nghe như vậy thì hơi hoảng, mắt cũng đã ươn ướt rồi. Bình thường anh dịu dàng lắm mà sao hôm nay lại như thế?Rồi em đẩy chén cơm ra xa

-Em không ăn nữa đâu-Em định đi lên phòng.

-Ngồi im đó, ăn hết ngay không anh đánh gãy chân em. -Anh mắng em rồi bỏ lên phòng.

Đúng vậy, em đã khóc thật rồi, em thật sự là đang rất sợ anh đó. Em ôm chén cơm vừa ăn cơm chan nước mắt, vừa ăn vừa nấc trông thương quá trời. Ăn xong em tự động bỏ chén dĩa vào chỗ rửa bát,em vẫn còn đang khóc ngắn khóc dài đó. Em chạy lên lầu phòng Jungkook làm việc rồi mở cửa nhưng cửa đã khóa. Em vừa khóc vừa đập cửa rồi nói năng loạn xạ nhưng cũng đủ khiến bên trong hiểu được một ít

-Hic..c anh anh ơi tha đi mà, đừng hic giận amie n..nữa hic mà. Amie biết lỗi rồi mà hic Anh ơi mở cửa cho amie đi mà hic. Amie jic sẽ nghe lời mà hic, Anh ơi hic.........

Jungkook bên trong thì cười phì, sao con bé này lại ngốc như vậy. Tuy đã hết giận một chút nhưng anh vẫn cố tình làm giá một chút.

-Đi về phòng ngủ đi.

Em nghe như thế liền ngừng la réo om sòm. Sau 1 tiếng thì thấy em im lặng nên nghĩ em đã về phòng ngủ. Anh mở cửa đi ra thì bỗng có một người té lăn ra đất. Hóa ra em không về phòng mà ngồi trước cửa đợi anh rồi ngủ quên luôn. Khi anh mở cửa thì em bật té rồi tỉnh giấc

-Anh ơi em xin lỗi mà, đừng giận amie nữa, biết lỗi rồi mà - em vừa dụi mắt vừa xin lỗi Jungkook

-Bây giờ về giường ngủ nhé rồi anh không giận nữa, ngồi ngủ thế này đau lưng lắm.

Nói rồi anh bế em về phòng nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

-Mau ngủ đi

-Anh hết giận amie chưa ạ

-Không anh còn giận amie lắm đấy

Nghe anh nói thế em liền rưng rưng nước mắt, sắp khóc tới nơi rồi mà anh còn trêu. Thấy em sắp khóc anh vội ôm em rồi dỗ dành.

-Thôi nào ngoan không khóc nhé, anh điêu đấy, anh hết giận bé từ lâu rồi.

Nghe anh nói thế em liền nín khóc rồi cười vui vẻ

-Em biết Jungkook luôn yêu em mà.-em ôm chặt anh hơn

-Nhưng mà bé cũng hư lắm đấy nhé, anh đã cất công đi mua thuốc cho bé rồi còn chăm sóc cho bé nữa. Mà bé nỡ lòng nào vứt đi số thuốc ấy chứ?Lần sau anh sẽ bỏ mặc em tự lo luôn đấy nhé. Chắc phải đánh đòn em mới được!-Anh hăm dọa

-Ơ không mà, em xin lỗi anh mà, em không dám nữa đâu, em iu anh mà. Jungkook đừng bỏ mặc em mà, đừng đánh đòn em mà đau lắm á huhu

-Rồi không bỏ mặc không đánh đòn bé nữa được chưa. Bây giờ thì đi ngủ nhé, đã khuya lắm rồi đấy

-Vâng ạ! Anh ngủ ngon nhé, yêu Jungkook của em nhắm!

-Biết rồi cô nương, ngủ ngon nhé em bé của anh.

Nói rồi anh hôn vào trán em một cái, anh phải ru em suốt thì em mới chịu lim dim vào giấc ngủ. Anh thì vẫn nằm đấy và nhìn em ngủ

-Anh xin lỗi vì đã mắng em, ngủ ngon nhé tình yêu bé nhỏ của anh. Yêu em!

Nói rồi anh ôm lấy em rồi cả hai cùng đi vào giấc ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro