Em píe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được 26 tuổi, Amie thì vừa tròn 17 tuổi nhưng chỉ cao 1m55 còn anh thì đã 1m78 rồi. Anh lớn hơn em tận 9 tuổi,còn cao hơn hem tận 23cm nên lúc nào cũng gọi em là "em bé". Tuy gọi em như thế làm em khó chịu nhưng anh vẫn cứ thích gọi thôi, vì em là em bé mà hihi

Chả là hôm nay em đi học bị các nam trong lớp trêu là lùn, péo. Thật thì trông em có phần thấp bé và hơi mũm mĩm so với các bạn cùng lứa khác nhưng cũng đâu có được chọc em như thế,em sẽ méc anh người iu của em đấy nhé. Em thật sự rất cáu đấy nhé! Thằng bạn cùng bàn còn trêu ngươi em :

-Nè nhóc, nhóc học cấp 2 tại sao lại lên lớp của bọn này!?

Nói xong nó còn cười khoái chí cả lên, em sẽ về mách Jungkook cho xem.

Ra về, anh đã đứng đợi em bé của mình ở trước cổng. Thấy em đi đến với vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm. Anh mở cửa xe cho em lên rồi thắc mắc hỏi:

-Em bé béo ú của anh làm sao thế này!?

Anh vừa nói vừa nựng cái má béo tròn của em. Thật sự em đã rất điên rồi lại còn thêm anh nói em là "béo ú". Em đột nhiên tức giận khóc to, anh hoảng hốt vì không biết mình đã làm gì sai nên hơi luống cuống.

-Ơ sao bé lại khóc? Em có bị đau trong người không?

Thấy anh không hiểu ý mình liền òa khóc to hơn, anh không biết phải làm như thế nào nên đã vội xin lỗi em dù không biết mình sai chỗ nào.

-Thôi nào cho anh xin lỗi mà, bé đừng khóc nữa.Nín kể cho anh nghe xem nào!

Anh vừa dỗ dành vừa ôn nhu hỏi thăm mình em liền nín khóc và bắt đầu lôi mọi tức giận hôm nay cho anh nghe.

-Hôm nay í, các bạn trong lớp trêu em lùn còn béo. Bảo em học sinh cấp 2 lại vào lớp học, còn nhéo má em nữa.............

Em vừa nấc vừa thuật lại tất tần tật. Jungkook chỉ biết nhìn em than thở mà cười trừ

-Các bạn của em thấy em bé của anh dễ thương quá nên mới trêu đấy, đừng giận các bạn ấy nhé!

-Không chịu đâu-em còn khóc lóc 1 chút.

-Ngoan nào, nín dứt đi rồi anh dẫn bé đi ăn kem nhé.

Vừa nói anh vừa lau nước mắt trên cái má bé bỏng của mình. Còn em khi nghe đến kem thì lập tức nín rồi còn bảo anh đi nhanh lên không hết kem. Anh chỉ biết cười trừ cho sự ngốc nghếch của em bé nhà mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro