Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và ami yêu nhau cũng đã được gần 3 năm. Đây không phải là mối tình lâu nhất của anh nhưng là mối tình mà anh trân quý nhất. Nhân dịp được nghĩ ngơi sau concert thì anh đã quyết định dẫn em về ra mắt với mẹ. Cái này là anh mới nghĩ ra thôi chứ chưa có nói với ami, anh nghĩ về tới nhà sẽ nói liền với em.
Từ sân bay xuống rất nhiều nhà báo và fan đã bao quanh, anh nhanh chóng đi thật nhanh để có thể về nhà với em. Thật sự anh đã rất nhớ bé iu của anh rồi. Thấy cái dáng vẻ hấp tấp để chuẩn bị về thì các anh cũng đã biết anh vội như vậy để làm gì, anh Jin ghẹo :

- Chú mày từ từ thôi, con bé không có chạy mất đâu mà lo.

Nghe anh cả nói như vậy anh cũng có 1 chút ngại ngùng. Đang lái xe trên đường mà anh cứ nghĩ đên lúc được ra mắt em với mẹ, vừa vui vừa hồi hộp vừa lo lắng. Mẹ anh thì cũng không khó khăn với bạn gái anh nhưng chỉ lo cho bé nhà ngại, không thoải mái. Vừa về tới nhà thì anh đã thấy con bé đứng ở trước nhà đợi anh, anh thấy thế liền quát

- Có biết trời đang lạnh lắm không mà đứng ngoài này? Mặc mỗi bộ pijama thế kia muốn bị cảm lạnh à?

Em bĩu môi

- Em đợi anh về mà

- Ai nói với em là hôm nay anh về thế?

- Anh Taehuyng ạ

Anh cười mệt mỏi, bất lực nhéo má con bé

- Thiệt tình, muốn tạo bất ngờ cho bé mà tên gấu kia tiết lộ hết rồi

- Gián điệp của em đấy

- Vào nhà anh nói cho bé nghe cái này nhé

Em vui mừng, tí tởn xách đồ vào hộ anh

- Bé giỏi

Anh xoa đầu, được anh khen thì mừng lắm, cái mặt ửng hồng cả lên. Vào tới nhà ami liền đẩy anh đi tắm còn em thì dọn cơm. Biết hôm nay anh về nên em đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích đấy nhée. Anh tắm xong thấy như vậy thì rất bất ngờ, thường thường con bé này rất lười toàn anh nấu cho ăn thôi. Cả hai đang ăn uống vui vẻ thì tới việc đó

- Bé, anh định...

- Sao ạ?

- Anh định kì nghĩ này sẽ dắt bé ra mắt với mẹ đấy... Em thấy thế nào?

- Hả... gì cơ

Em có hơi bất ngờ vì em chưa gặp mẹ anh cả, nếu gặp bác ấy thì em sẽ nói gì đây... Em phải cư xử như thế nào cho đúng, cho mẹ anh có ấn tượng tốt với em.... 1 tỉ câu hỏi trong đầu khiến con bé hơi sợ. Anh thấy cái vẻ bối rối đó cũng hiểu ra được chút ít

- Không có gì đâu, mẹ anh không khó khăn gì với bé đâu, bé ngoan thế này mẹ ưng là đằng khác, ngày mốt chúng ta đi nhé, bé thấy thế nào? Nếu em thấy không được thì để dịp khác nhé

Tuy là có hơi khó cho em nhưng em vẫn chọn về ra mắt vì em cũng muốn được mẹ anh biết em và muốn thăm mẹ anh.

- Dạ có ạ, ngày mốt chúng ta đi...

Vậy là từ lúc đó, em cứ bồn chồn lo lắng, cách 2 phút em lại hỏi

- Anh ơi mẹ thích ăn gì nhất?

- Anh ơi, mẹ có thích con gái trang điểm không ạ?

- Anh ơi, mẹ có thích có con gái mặc váy không?

- Mẹ có thích ăn đồ ngọt không?

.........

Em hỏi nhiều đến mức anh choáng váng luôn

- Bé không cần phải như thế nào cả, vẫn là chính mình mà đi ra mắt với mẹ, mẹ sẽ không khó khăn với em đâu, em cứ bình thường, như mọi ngày là đã hoàn hảo lắm rồi.

Em nghe như vậy cũng yên tâm phần nào nhưng cũng không thoát khỏi sự lo lắng.



......còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro