1.Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay,như thường lệ thiếu gia Metawin lại ra chợ mua đồ ăn vặt về trữ trong nhà.Tuần nào cũng vậy,cứ đầu tuần là cậu ra chợ mua cả đống đồ ăn về bỏ ở nhà.

"Mẹ ơi,Win ra chợ mua đồ ăn đây ạ"

"Được rồi,Winnie đi cẩn thận nhé"

Đợi cậu ra khỏi cổng,bà liền cho người theo sau để bảo vệ cậu như mọi hôm thì bị chồng bà ngăn lại.

"Metawin nhà ta cũng lớn rồi, sắp được 17t rồi chứ ít. Không cần người bảo vệ đâu"

"Con mình nó khờ,nhỡ...."

"Không sao,nó phải mạnh mẽ vượt qua mới mau hết bệnh"

Phải,cậu ấy khờ khạo.Từ lúc chứng kiến mẹ ruột mình bị hãm hại mà chết ngay trước mặt,cậu sợ lắm,lâu dần thành chứng sợ loài người,rồi trở nên khờ khạo,không được mạnh mẽ như những đứa trẻ ngoài kia.

"Thiếu gia Metawin lại ra chợ mua đồ ăn à? Hôm nay tôi có bánh rán ngon lắm,cậu ăn không?"

"Dạ có ạ,bác đừng kêu cháu là thiếu gia Metawin nữa, kêu cháu là Win hay Winnie là được rồi ạ"

Trong chợ,ai ai cũng yêu quý chú thỏ con này hết,vẻ ngoài điển trai,khuôn mặt non nớt búng ra sữa cùng với phép lịch sự khiến ai cũng yêu quý muốn chở che cho cậu.

Đi loanh quoanh,cậu lại bị mấy thằng nhóc xóm trên xô ngã.Đám nhóc đó dù nhỏ hơn,nhưng thấy cậu bị khờ nên đâm ra lúc nào cũng trêu ghẹo cậu

"A thằng khờ kìa bây ! Haha này thằng khờ không có bảo vệ theo sau à? Vậy thì đưa hết bánh cho tụi tao nhé"

Cậu sợ lắm,bình thường còn có chú bảo vệ mắng chúng nó,giờ chả có ai bảo vệ cậu cả.Mắt cậu đẫm nước,mũi bắt đầu đỏ, mặt thì mếu máo.Đã vậy đường thì vắng tanh,ai tới cứu cậu đi.

"Mới ngã có tí đã khóc,lêu lêu.Đồ mít ướt"

"Hic...hic bánh của Win mà...sao lại lấy bánh của Win hicc..."

Gần đó ,có một chàng trai trông cao to,khuôn mặt tuấn tú đang tới gần,thấy có cậu nhóc đang khóc hắn liền hiểu được mọi chuyện.Hắn đi tới đuổi hết đám nhóc kia đi,rồi quay sang nhìn cậu.

Trời ơi, người ta đi hết rồi vẫn còn khóc.

"Nè nhóc,anh đuổi chúng nó đi hết rồi,em nín đi,khóc nhiều điếc hết cả tai"

Rõ là người ta đang sợ,mà còn mắng nữa.Thật không thể hiểu nổi,nhưng mà trong câu mắng đó có chất giọng lo lắng,yêu thương và đầy nhẹ nhàng.

"Hic..hic bánh của Win mới mua..hic"

Heiz, thằng nhóc này khóc dai thật đó

"Win nín đi,anh dẫn Win đi mua bánh nhé?"

Nghe được đi mua bánh,hai mắt cậu sáng lên,lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn hắn

"Anh đẹp trai hứa nha? đẹp trai mà nói dối là không được đâu.."






------------------
bây ơi bây, lần đầu tui viết fic,có j ae góp ý cho tui nhen 🫰🏻
Wo Ai Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro