Trong bar (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc inh ỏi, xập xình trong khu bar bậc nhất Kangnam.  Các cô gái diện bộ váy ngắn cũn cỡn, không hở chỗ này thì nộ chỗ kia, trước sau đầy đặn bốc lửa. Mấy anh trai thì phóng khoáng, cố ý để buông vài ba chiếc cúc, tay cầm lấy điếu thuốc nhìn là biết hạng mắc tiền, khan hiếm. Có người còn chưa hút hết một điếu đã lãng phí vứt xuống đất để lại gần bắt chuyện làm quen với cô người đẹp mà mình nổi hứng thú. Bên góc kia thì cặp nam thanh nữ tú đoán tầm 16, 17 đang sờ soạn, hôn hít nhau thành thục chẳng khác gì người lớn. Không khí toàn mùi cồn từ rượu lẫn tạp với mùa thuốc lá,  nước hoa nồng nặc khiến người ta khó chịu đến buồn nôn. Các tay chơi DJ máu mặt bắt đầu dồn lớn nhạc khiến cả hội trường trở nên cao hứng rồi đến cao trào. Những con người cùng giơ tay đồng loạt nhủn nhảy nhiệt tình. Mấy ông anh trai biến thái được thời cơ giả vờ vô tình mà cố ý chạm nhẹ vào mông,  ngực của phụ nữ. Người thì bị tát đến nhục nhã, người thì nhận được sự hứng thú cọ sát từ bên còn lại.





Trên sân khấu cao chừng gần 3 m kia một cô gái đang cuốn lấy cây cột nhảy rất hăng say. Cô có mái tóc dài chấm mông hông xoăn nhè nhẹ. Đôi mắt hai mí hơi nhắm nghiền lại thi thoảng lại mở to liếc nhìn một lượt đám người bên dưới rồi nhếch miệng cười nhạt.  Hôm nay cô mặc lên mình bộ cánh khoét lưng rất sâu, lộ ra làn da trắng mịn quyến rũ mê người. Chiếc váy đen tuyền,  nhung lụa mềm mại uyển chuyển theo điệu nhảy của cô.  Ai nhìn cô đều hớp hồn. Họ không những không cảm thấy chán ghét con người cô vì công việc của cô mà còn yêu thương cưng nựng đặt cho cô nickname Wine. Cô như một loài rượu. Ai không thích uống thì sẽ mãi xa lánh nhưng khi đã trót mếm thử sẽ không dứt ra được. 


Kết thúc xong phần trình diễn, cô được hân hoanh chào đón. Mấy "nam nhân" đưa tay đặt trước miệng huýt ra tiếng sáo,  tung hoa lên phía cô đứng cúi chào. Cô thuận tay nhặt đại lấy một bông bất kì dưới sàn đưa lướt qua bờ môi đỏ như cánh hoa hồng thật kiêu kì!

"Có nhiều người yêu quý em như vậy nhưng tại sao mọi người lại không biết một việc quan trọng vậy chứ! "

"Mỹ nhân à!  Tụi anh xin lỗi việc gì vậy? "

Một chàng trai đưa hai tay lên hét to.  Đám đông cũng tò mò bàn tán xôn xao


"Đúng vậy,  đúng vậy.  Chuyện gì ta? "


"Ngày này 24 năm trước em đến với thế giới! Mọi người xem em lâu như vậy chỉ để ý tới gương mặt xinh đẹp hay cơ thể em thôi sao?  Buồn chết mà"

"Em hiểu nhầm rồi. Anh nào phải người như vậy chứ. Từ giờ phút này trở đi anh sẽ ghi nhớ ngày sinh của em đến lúc nhắm mắt xuôi tay! "



Cô tuy nghe những lời này quá quen nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy ghê tởm đến từng khúc ruột. Bọn đàn ông háo sắc, tệ bạc toàn lợi dụng trức quyền, tiền của coi mạt dẻ những chị em xấu số của cô. Cô cũng rất sợ mình bị rơi vào số đó. Nhưng không sao những chuỗi ngày sợ hãi này sắp chấm dứt rồi...



"Tuy hôm nay là sinh nhật em. Các người không tặng quà cho em thì thôi mà ngược lại em sẽ tặng quà cho mấy người đó! Thích không hửm? "


"Mĩ nhân à nói nhanh nên đi em cứ dừng lại như vậy thật khiến căng não mà!"


"Đó-là-em! Hãy đấu giá nhé!"

Cả hội trường ồ lên,  bắt đầu hỗn độn. Ai cũng mong muốn có được cô nên đều tìm cách xoay sở tiền vì chắc rằng để mua cô không phải dễ dàng. Những ai tự tin rằng mình nắm chắc phần thắng ngước lên nhìn cô với ánh mắt long lanh,  thèm thuồng. Cô cũng chả kém quay lại vờ như vô tình hai cặp mắt nhìn nhau rồi hôn gió đối phương một cái. Mấy "nam nhân" lòng bủn rủn, người ngợm trở nên ngứa ngáy, khẩn trương muốn rước cô về.



RM chủ quán bar từ dưới bước lên trên đứng sát bên cạnh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Dáng người anh ta cao 1m81 lận lên như một vị hoàng tử lịch lãm đang ra mặt bảo vệ cho nàng công chúa lọ lem vậy! Rồi anh cao giọng vui vẻ


"Wine là vũ công nổi bật nhất trong tất cả các khu bar tại Kangnam này.  Fan của em ấy hẳn là rất nhiều nên nếu thiếu đi em ấy hẳn là một tổn thất rất lớn trong bar của tôi, đảm bảo rằng bar sẽ mất đi một lượng khách. Nên để bù đắp cho sau này, tôi sẽ ra giá cao một chút. Khởi điểm 1 000 000 won! "



Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A sốc tại chỗ.  Người thì tuy muốn ra giá nhưng lại không đủ tiền sinh ra tức giận đạp bàn đạp ghế đi về. Người đàn ông bụng phệ ngồi vắt chân kia nhếch mép khinh thường giơ đôi tay mũm mĩm chảy sệ toàn mỡ làm Wine khiếp đản


"Mới vậy thôi mà mấy cha đó đã thấy vẻ vô dụng rồi. Tôi ra giá 1 100 000 won!"

Người đàn ông trên tầng cũng cúi xuống tham gia nghe bảo lão đại của hắc bang nho nhỏ nào đấy ở đất này

"Thêm được 100 000 won thôi sao!  Tôi 1 500 000 won!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro