51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngược]

Fan: Này sao 2 cậu lạnh nhạt với nhau thế?

Mingyu: Không có chuyện đó đâu. Chúng tớ vẫn bình thường thôi.

Nhưng thật ra là có. Nhắc đến cậu mới biết mình đã không nói chuyện với anh lâu rồi. Không phải hai người giận nhau hay là cãi nhau. Nhưng tự nhiên bọn họ lại ngập ngừng khi gặp nhau.

Mingyu hơi buồn nhưng ráng hoàn tất xong buổi fansign.

Tối về KTX.

"Cốc cốc"

-"Vào đi."

-"Em đây"

Người bên kia im lặng.

-"Sao anh lại tránh né em?"

-"Không có."

Câu trả lời cộc lốc đã bị Mingyu nhìn thấu. Nếu bình thường anh sẽ hỏi lại "Sao thế?" nhưng anh dửng dưng như không.

-"Thế là né tránh chứ còn sao nữa."

Anh giọng đều đều "Không có."

-"Em làm gì sai sao?"

-"TÔI NÓI LÀ KHÔNG CÓ. PHIỀN CẬU RA NGOÀI GIÚP."

"Cạch"

Cánh cửa đóng lại, một người bên ngoài một người bên trong. Nhưng họ cùng chung tâm trạng: đau nhói.

Không phải anh không quan tâm mà là anh cố tình lờ đi vì biết mình sẽ không che giấu cậu nổi. Anh giận cậu vì cậu đối xử với anh không tốt bằng mọi người. Phải vốn dĩ họ là chiếc gương phản chiếu 2 mặt. Một mặt vui một mặt buồn, một mặt hoà đồng một mặt trầm lắng.

Cả đêm đó hai người đều thao thức nghĩ về đối phương.

Rốt cuộc cục tơ rối rắm đã bị thuyền phó Coups phát hiện vì họ quá lộ liễu. Ví dụ Mingyu có mặt trong phòng thì sẽ không thấy Wonwoo đâu hay họ cũng không giao tiếp nhau bằng câu đơn giản.

Một hôm Cúp xư có để lại note trên bàn Mingyu: Cậu định tự giải quyết hay để anh giải quyết. Anh đã nhìn thấu được hai cậu rồi. P/s đừng trách để anh nhún tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro