Em dỗi anh dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Soobin liên tục xin lỗi Yeonjun,tay anh liến thoắng gõ chữ đôi khi còn sai chính tả nhưng mà cậu dỗi anh lâu lắm,anh cứ hết yêu lại thương lại nhớ cậu,trái tim Yeonjun đã đôi phần rung rinh rồi,có phải cậu có cảm giác với anh hay không?

Không thể nào.

Sau vài chục phút đổ mồ hôi,cuối cùng mèo nhỏ đã hết giận anh rồi nhưng mà không chịu nói yêu anh.Soobin biết ép một người không yêu mình nói yêu mình quả là rất quá đáng

Nhưng mà Soobin là người quá đáng vậy đấy

-Eoo em bé không yêu anhh

->Yeonjun:Đúng rồi tôi hong thích anh

Tay Soobin khựng lại một chút,ánh mắt anh đăm chiêu nhìn vào dòng bình luận mà có chút đau đớn,anh thở dài rồi lại vui vẻ dỗ ngọt mèo nhỏ,anh làm nũng với cậu nhiều tới mức cậu phải chấp nhận nói yêu anh.

Yeonjun bên kia liên tục cười thầm,anh có phải đáng yêu quá rồi không?Nhiều câu anh nói làm cậu ngại chết đi được

Nhưng mà anh bị ngứa đòn hả?Ngày nào cũng làm người ta phải dỗi,từ khi nào mà cậu đã có thói quen mè nheo,nũng nịu để anh phải dỗ cậu như thế này cơ chứ

Nhiều lúc cậu sợ anh phiền,tại cậu hay giận hay khóc lắm nhưng mà không ai phiền chứ Soobin say no nhé

Anh khoái chết mẹ đi được,dỗ mèo nhỏ như là trách nhiệm anh phải làm rồi,Lý do vì sao á?Vì khi mèo nhỏ ngọt ngào nũng nịu dựa dẫm vào anh lại làm Soobin chết mê chết mệt cái hình ảnh này.Yeonjun ở trong lòng anh ngoan ngoãn nói yêu anh nhiều tới mức anh có cảm giác như được chết đi sống lại hàng chục lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro