Thói xấu,thói đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Soobin có nuôi một em bé có rất nhiều tật xấu,như là thức khuya và hay bỏ bữa nè nhưng mà anh chiều cậu lắm không có làm gắt về vấn đề đó đâu,chắc là vậy nhỉ..?

Sao em không ăn?!?!?!

Em không thương tôiii

Em bỏ baaa

Soobin không trách em,chỉ là bức xúc khi em bé của mình không chịu ăn cơm mà thôi,nhưng mà em bé lì quá lại còn có cái thói hay lêu lêu nữa chứ,Soobin có bực mình đến mấy cũng phải chịu thua sự đáng yêu này

Nhưng mà anh không thể nào chiều cậu vụ này được.Nếu cậu không ăn,anh sẽ giãy đành đạch lên đó,may thay Yeonjun cũng gọi là có vài phần nghe lời đi,phải mất hồi lâu bé nó mới chịu ăn cơ,không ăn Soobin sẽ doạ tét mung nhưng mà mèo nhỏ không có sợ một chút nào hết,bởi vì cậu biết anh yêu cậu tới nhường nào mà,anh chẳng dám đâu.

Không những vậy Yeonjun còn rất hay càm ràm anh,nhiều lúc anh bị thương,cậu sẽ là người quan tâm anh đầu tiên,anh làm gì không vừa ý là lại liền la làng lên mắng

-E-em bé mắng anh à?!?!

Yeonjun trong lòng tuy khó chịu nhưng mà Soobin rõ ràng vừa bị chó cắn,anh lại chẳng nghe lời cậu đi bác sĩ khám mà cứ khăng khăng bôi thuốc từ ngoài tiệm,đến sơ cứu cơ bản nhất anh cũng chẳng thèm làm.Mọi người cho Yeonjun hỏi như thế có đáng bị đánh đòn hay không?!

Soobin giả bộ khóc thút thít làm nũng Yeonjun nhưng mà cậu có dễ bị lừa đâu, "đấm" phát vô mặt anh cái đùng luôn,không cho Soobin có cơ hội khóc lóc cậu liền thay bác sĩ giảng nguyên cho anh cái tư liệu chữa trị mỗi khi bị chó dại cắn,Soobin rén nên chỉ biết ngồi chăm chú nghe.

Soobin không ghét,anh yêu điều đó,anh thích cái cách cậu vì anh mà lo lắng,bỗng nhiên anh muốn cậu làm bác sỹ riêng cho anh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro