Be My Lady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 : Bestie
Julia's POV.
Ring ring.
Tiếng điện thoại thảm họa kéo tôi ra khỏi chiếc đệm yêu quý.
"Người gọi : Bestie💙"
Tôi nghe máy luôn.
"Hey, Best, chào buổi sáng, bây giờ là 6:30 thời điểm thích hợp để khởi động ngày mới". Được rồi Nathan, thật quý hóa quá thôi >.<.
"Best, hôm nay là chủ nhật mà" Tôi kêu ca cái sự thật rõ rành rành ra đó, tôi thật sự ghét những ai gọi tôi dậy sớm vào ngày chủ nhật, mà quên.....giờ này ở Hàn vẫn là ban đêm, mà lệch múi giờ sao mà cậu ta biết là 6:30.
"Này, best, tớ có nên nghi ngờ cậu không ???" Tôi nghi ngờ hỏi.
"Jul, ý cậu là sao ???" Nathan trả lời bình thản.
"Best, cậu đang ở đâu ???" Tôi hỏi thẳng.
"Hờ hờ, công chúa à, ở cửa nhà cậu đó" Nathan cười lớn và trả lời tôi.
"...." Tôi bất động 2 giây không nói gì, bà nó, thằng quỷ này, tôi chạy xuống nhà nhanh đến nỗi suýt thì đo sàn.
"Thục nữ kiểu gì đây hả, Jul ???" Mẹ Danica lên tiếng.
"Con gái lớn đầu rồi mà" Bố tôi lắc đầu.
Tôi mở cổng với tốc độ nhanh nhất có thể và....trước mắt tôi là một thanh niên cao ngất và không đẹp trai mấy theo suy nghĩ của tôi.
"Này Best, vẫn nhanh nhảu đoảng như xưa" Nathan lên tiếng.
"Xin chào, Nathan, sinh viên lai Hàn, bạn thân của tôi" Tôi châm chọc.
"Lại gần đây, để tớ coi cậu lớn thế nào rồi" Nathan kéo người tôi lại gần, xem xét.
"Biến ra, nóng" Tôi đẩy Nathan ra khỏi mình.
"Nhớ tớ không ?" Nathan hỏi.
"Nhớ chứ, nhớ con Ary nhà cậu" Tôi trêu cậu ấy.
"Cô nhóc sún răng, cậu chỉ nhớ con Ary thôi sao ???" Nathan cũng không vừa phải nói trúng nỗi đau khi bé của tôi, đúng vậy, tôi và Nathan quen nhau từ nhỏ, từ năm chúng tôi mới 5 tuổi, mẹ tôi mới mất và đó là cú sốc tinh thần lớn nhất của tôi, thượng đế đã đưa mẹ tôi đi và gửi lại cho tôi một người bạn thân, điều đó cũng không tồi.
~15 năm trước~
"Đừng buồn nữa, Julia" Ba tôi ngồi cạnh cố gắng dỗ dành tôi, một cô bé 5 tuổi ưmới mất đi người mẹ thân yêu.
"Jul, lại đây với cô nào" Người phụ nữ vừa lên tiếng đó là Danica, bác sĩ đã chữa bệnh cho mẹ tôi khi mẹ tôi nằm viện, mẹ tôi bị ung thư máu, một đứa trẻ 5 tuổi như tôi đâu biết gì về ung thư, tôi vẫn vui vẻ bắt mẹ cõng, vòi mẹ đủ kiểu, mẹ vẫn chiều và quan tâm đến tôi, tôi không biết bên trong cơ thể của mẹ mình đang đau đớn đến nhường nào, tôi không thể cảm nhận được những gì mẹ tôi cảm nhận. Tôi đi theo cô Danica đến gần chiếc quan tài bằng gỗ màu trắng, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Mẹ tôi trong đó nằm yên bất động, tấm kính dày trong suốt ngăn giữa mẹ và tôi, tôi ôm mẹ qua tấm kính đó, tấm kính lạnh lẽo, không ấm áp như lòng mẹ tôi mỗi lần tôi ôm mẹ. Cô Danica ôm tôi vào lòng, bế tôi ra khỏi nhà thờ. Với tôi cô Danica như là người mẹ thứ 2 vậy, về đến nhà, tôi vu vơ ngồi trước cửa, một đám trẻ con cùng xóm cười nhạo và chế diễu tôi.
"Đồ không mẹ" Ba từ đó khiến tôi đau lòng.
"Thế các bạn là đồ gì hả ?" Một tiếng nói từ đâu đó vọng tới.
"Chuyện của mày hả ?" Lũ trẻ nhao nhao đáp.
"Đồ vô học, chúng mày không có quyền gì mà nói bạn ấy như vậy" Cậu bạn đáp lại, và đương nhiên ẩu đả đã xảy ra, người lớn nhìn thấy và mau chóng can ngăn.
"Cậu không cần phải cáu như vậy mà" Tôi nói với cậu bạn đó.
"Mình từng phải chịu đựng điều đó, nhưng mà đó là Đồ không cha" Cậu bạn cười.
"Bạn may mắn khi còn mẹ" Tôi đáp lời.
"Mình thèm khát có sự bao bọc của cha" Cậu bạn nhăn nhó khi tôi bắt đầu rửa đi vết thương rỉ máu.
"Tên cậu là gì ??" Tôi buột miệng hỏi.
"Nathaniel Brown, cứ gọi là Nathan" Nathan là người bạn đầu tiên của tôi, người xoa dịu nỗi đau của tôi lúc này.
"Tên cậu hay đó" Tôi cười.
"Còn cậu, tên cậu là gì ???" Nathan hỏi ngược lại tôi.
"Julia, Julia Anderson" Tôi trả lời và kể từ đó tôi và Nathan thành bạn bè thân thiết, bẵng đi một thời gian, mẹ Nathan quyết định đưa cậu ấy về Hàn sinh sống, chúng tôi liên lạc qua thư và tất nhiên là tôi phải nhờ cô Danica viết hộ rồi, lớn hơn thì tự viết và chính thức sau 10 năm, chúng tôi đã lớn và chuyên gia liên lạc qua Mail hoặc Facebook, nếu các bạn thắc mắc sao chúng tôi không Facetime hoặc v.vv thì nó là như này, Seoul lệch múi giờ với Mahattan, Facetime cực kì bất tiện. Chúng tôi thực hiện một chính sách vô cùng quái gở đó chính là không để lộ mặt nhau cho đến khi gặp lại, tất cả là do cậu ta bày ra.
~End Flack Back~
"Hừm, chúng ta đã thực hiện thành công chính sách quái gở của cậu rồi nhé, Nathan" Tôi lên tiếng.
"Jul, con làm gì ngoài đó lâu vậy ???" Mẹ Danica lên tiếng.
"Mẹ Danica, xem ai cuối cùng cũng trở lại rồi này" Tôi nói và kéo Nathan về phía tầm mắt của mẹ Danica, và chắc các bạn cũng đã hiểu rồi, bố tôi đã kết hôn với cô Danica và tôi đã gọi cô ấy là mẹ và tôi tôn trọng mẹ mình.
"Mẹ á ????" Nathan ngạc nhiên nhìn tôi.
"Mẹ Kế" Tôi nói nhỏ.
"Là Nathaniel "Nathan" Brown phải không ??" Mẹ Danica lên tiếng hỏi.
"Dạ thưa bác, bác chỉ cần gọi cháu là Nathan là đủ rồi ạ" Nathan cười.
"Vào đây mau đi hai đứa" Mẹ Danica nói.
"Dạ thôi thưa bác, cháu muốn đưa đi dạo nếu bác đồng ý ạ" Nathan nói.
"Được chứ, cứ đi đi nha" Mẹ Danica mỉm cười và bước vào trong nhà.
"Đi nào, Best, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần nói đó" Nathan lên tiếng. Chúng tôi đi dạo trên con phố nhộn nhịp của phố Mahattan, bước vào quán cà phê quen thuộc của mình, tôi và cậu ấy bắt đầu nói chuyện sau khi cà phê đã được bê ra.
"Bố cậu đã đi thêm bước nữa à ???" Nathan hỏi.
"Ừ và mình tôn trọng quyết định của bố mình" Tôi nhấp li cà phê và nói.
"Best, mẹ mình cũng đã tái hôn" Nathan lên tiếng.
"Và cậu có phản đối không ?" Tôi hỏi thăm vì tôi biết cậu ấy khó chấp nhận những thứ gọi là mới mẻ.
"Mình không quan tâm, Best à" Nathan trả lời hời hợt. Tôi nắm tay Nathan, tôi biết cậu ấy không chấp nhận được việc này.
"Cậu biết không, best, dù mình có mong muốn có được tình cha, nhưng là ở cha ruột, không phải người dưng như ông ta, Best" Tôi cảm nhận được sự buồn bã trong ánh mắt của Nathan.
"Này Jul, ở đằng này" Và câu chuyện bị cắt ngang bởi những cô bạn khá thân của tôi, Natalie, Abigail và Melai.
"Ai vậy ???" Nathan hỏi tôi.
"Những cô bạn gái của cậu trong tương lai" Tôi nói đùa.
"Hey, Talie, Bee và Mel, các bồ đi hẹn hò sớm vậy ???" Tôi lên tiếng hỏi.
"Thói quen thôi mà này,Lia, ai đó ???" Natalie chỉ về phía Nathan.
"Bạn thân chí cốt của tôi, Nathan" Tôi nói.
"Ahhh,là cậu trai mà cậu luôn nhắc đến phải không hả, Lia ?" Melai lên tiếng.
"Đúng rồi đó, Mel" Tôi mỉm cười nhìn về phía Nathan, cậu ấy không thay đổi nhưng có vẻ là tôi đã thay đổi quá nhiều.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro