Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụt!"

Nước bọt trắng đục được phun ra từ bờ môi thâm đen, bộ răng vàng khè lộ ra, khinh khỉnh nói:

"Đồ quái vật."

Vừa nói gã vừa nhấc bàn chân được bao bọc bởi một lớp đất dày cộm đạp lên người đang co ro dưới nền đất, thái độ xem thường.

"Mày biết tại sao phu nhân lại để mày sống đến bây giờ không? Bởi vì bà ấy muốn mày nhìn rõ cái thứ gọi là tình yêu đấy chính là bệnh, là quái vật. Và chỉ có mày mới là quái vật, còn cậu Ba làm sao có thể mắc bệnh chung với cái thứ người không ra người ma không ra ma như mày."

Nói xong lại tiếp tục giáng xuống một cú đạp cực mạnh rồi tiếp một đạp khác, cho đến khi cảm thấy sảng khoái mới dừng lại.

Gã ném xuống một cái bọc, hừ lạnh:

"Phu nhân tốt bụng nên mới cho tên quái vật một bộ đồ đẹp mà mặc đến lễ thành hôn của cậu Ba đấy."

Nói xong liền quay người rời đi, trên môi vẫn buông những lời mắng chửi. Cái chân lại tiện đường đạp mạnh lên cánh cửa rách nát, nó lập tức ngã xuống "rầm" một cái.

...

Bên trong căn phòng ẩm ướt khắp nơi đều tỏa ra mùi mốc, dưới nền đất củi khô được chất thành đống. Lâu lâu bầu trời lại lóe lên một tia sáng chiếu rọi mọi vật, kèm theo là những tiếng sấm vang lên dồn dập. Những hạt mưa bắt đầu lách tách rơi xuống nền đất khô cằn.

Hắn lộm cộm ngồi dậy, bộ đồ mỏng dính không thể che đậy hết những vết thương đỏ chói trên cơ thể gầy gò, mái tóc bết dính vào nhau rũ rượi rơi xuống vòm ngực.

Hàng mi cong dài khẽ run lên, lộ ra bên dưới là đôi con ngươi đen thẫm mờ đục như được bao phủ bởi tầng sương.

Hắn sinh ra không cha, không mẹ. Một mình bươn trải trên thế giới tàn độc này. Hắn chỉ là phận nô bộc trong một gia tộc giàu có. Giữa thời đại loạn lạc này hắn được nhận vào làm người hầu, có chỗ ăn chỗ ở, có công ăn việc làm là đã may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia.

Nhưng mà... hắn lại đem lòng yêu thương chính vị công tử hắn theo hầu hạ.

Phận làm người ở, thân phận thấp hèn lại mơ tưởng đến một người cao quý như cậu. Đã vậy cái thứ tình cảm giữa hai người đàn ông với nhau sẽ có sao, sẽ được người khác động lòng mà ủng hộ sao.

Hắn yêu cậu, yêu tất cả mọi thứ của cậu. Hắn yêu nụ cười tỏa nắng, những suy nghĩ ngây thơ trong sáng, cậu là một viên ngọc quý cần được nâng niu trên tay. Hắn đã nguyện sẽ bảo vệ cậu suốt đời, nguyện ở phía sau bảo vệ cậu.

Nhưng cái thứ được gọi là "tình yêu" này lại biến hắn thành một người ích kỷ, và đáng chết.

Mỗi khi nhìn thấy cậu cười nói vui vẻ bên người khác hắn lại sinh ra lòng căm ghét, chỉ muốn cậu cười với mỗi hắn, bên hắn. Và rồi cái sự ích kỷ của bản thân đã thúc đẩy hắn thổ lộ tình cảm kinh tởm này.

Từ nhỏ hắn đã theo hầu hạ cậu, chăm sóc cậu. Cậu cũng thích hắn nhưng cái thích này của cậu lại chẳng giống cái thích của hắn. Nhưng cậu lại chọn ở bên hắn, bởi vì hắn biết rõ cậu là người như thế nào, cậu sẽ không bao giờ bỏ mặt hắn, cả tình cảm đáng khinh này của hắn.

Hắn đã lợi dụng lòng tốt của cậu.

Nhưng mà những ngày tháng tươi đẹp rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi.

Mối quan hệ mờ ám của hai người cũng bị người khác biết được, hắn bị bắt, bị đánh đập, bị khinh rẻ.

Còn cậu, sẽ phải kết hôn. Kết hôn với một vị tiểu thư xinh đẹp, môn đăng hộ đối, rồi sẽ sinh cho cậu những đứa con trắng trẻo bụ bẫm.

Hắn đứng dưới mưa, những vết máu khô hay cơ thể dơ bẩn bị nước mưa xối xả cuốn đi, lộ ra khuôn mặt gầy gò tiều tụy. Ngày mai cậu cưới rồi, hắn sẽ đến, vậy nên hắn phải thật tươm tất mới dám đứng trước mặt cậu, chúc mừng cậu.

Vì là ngày vui nên gà vừa gáy là mọi người đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ, tiếng cười nói vui vẻ truyền khắp căn nhà lớn.

Cậu ngồi trước gương, thẫn thờ nhìn khuôn mặt mình được phản chiếu bên trên.

Mẹ cậu đứng phía sau nói với người hầu:

"Mày làm sao mà che hết vết thâm trên mặt nó cho tao."

Nói rồi nhìn lên thằng con trai út bà cực kỳ cưng chiều, tất cả mọi thứ nó muốn bà đều có thể cho, muốn lên trời xuống biển dù có chết bà cũng sẽ dốc sức à làm. Nhưng chỉ duy nhất chuyện này thì bà quyết không nhân nhượng.

Cái gì mà yêu đàn ông chứ. Hai người đàn ông yêu đương kiểu gì, bà chưa bao giờ nghe hay thấy chuyện này cả. Lúc nghe tin bà đã tức đến ngất xỉu, cái thứ dơ bẩn đó đã tiêm nhiễm vào đầu con trai yêu quý của bà những suy nghĩ không giống người.

Càng nhìn đứa con trai tiều tụy ngồi trước mặt bà càng tức sôi máu. Bà lạnh giọng:

"Nếu con không ngoan ngoãn kết hôn với tiểu thư Nhã Thư thì đừng trách mẹ. Chờ mà nhặt xác tên súc vật kia đi."

Nói xong bà liền xoay người rời đi.

Cô người hầu hai tay nắm chặt hộp phấn, không dám lên tiếng. Cô từ nhỏ đã làm việc trong gia tộc, cũng đã nhìn thấy cậu Ba lớn lên. Cậu Ba hiền lành, không xem thường hay phân biệt đối xử với những người ở như cô. Cậu rất tốt, thật sự rất tốt.

Nhưng khi cô nghe được tin đồn đó cũng ngỡ ngàng lắm, hai người đàn ông với nhau sao?

Cô nhìn cậu ba ngày càng ốm đi, tự dằn vặt đau khổ cô cũng không đành lòng nhưng những lời phu nhân nói không sai.

Hai người đàn ông ôm hôn nhau... thật kinh tởm.



Căn nhà rộng lớn được bao phủ bởi một màu đỏ tươi đẹp. Tiếng pháo nổ vang trời, báo hiệu giờ lành đã đến.

Chú rể trong chiếc áo sơ mi kèm quần tây ủi thẳng, chân đi giày da. Dáng người cậu cao gầy kết hợp với áo vest ngoài màu trắng càng tôn lên nước da sáng mịn của cậu.

Cô dâu đi giày cao gót, tay ôm hoa lay ơn, loài hoa tượng trưng cho sự chân thành và vẹn toàn. Vạt áo dài đỏ đung đưa theo từng bước chân của nàng. Khuôn mặt cô dâu xinh đẹp tuyệt trần, khóe môi treo một nụ cười duyên dáng hạnh phúc.

Hai người tay trong tay bước vào, thật xứng đôi, là một đôi trai tài gái sắc xinh ra để ở bên nhau.

Hắn đứng trong đám đông, ánh mắt mông lung nhìn cậu nắm tay người con gái xinh đẹp bên cạnh. Bên tai liên tục vang lên những tiếng xì xào khen ngợi.

Nhưng hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt cậu có chút buồn, người lại ốm đi một chút.

Trái tim quặn đau, tự hỏi cậu có chịu ăn uống đầy đủ không? Cậu rất thích ăn những món hắn nấu, dù thời gian đầu những món hắn làm ra thật khó ăn nhưng cậu vẫn vui vẻ khen thật ngon.

Nhưng cậu lại ghét ăn cà rốt, cứ có cà rốt là mặt lại xị ra chẳng chịu động đũa. Cứ trừng mắt nhìn hắn. Thật đáng yêu.

Hắn nhìn đôi giày da cậu mang, lại tự hỏi nó có làm chân cậu đau không? Cậu dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cứ thích mang dép lê mà thôi, cậu bảo những đôi giày đó như vậy mang lại cảm giác gò bó, như bị giam cầm vậy, không thoải mái. Dáng vẻ cậu chạy nhảy bên cánh đồng xanh ngày đó lại hiện ra trong tâm trí hắn. Bất giác khóe môi lại nở một nụ cười.

Hắn nhớ cậu!

Hắn thương cậu!

Hắn yêu cậu!

Nhưng hắn lại làm cậu đau khổ...

Hắn làm cậu buồn...

Hắn không đáng để đi bên cạnh cậu...

Đôi con ngươi co rút lại, bên tai nghe tiếng nói của người mai mối vang lên, hắn nghe thấy giọng cô dâu dịu dàng mà êm ả vang lên.

"Con đồng ý."

Trái tim hắn như rơi xuống mặt băng, sự lạnh giá bao trùm lấy hắn, nhịp tim cũng chậm dần chậm dần. Đôi tay gầy gò của hắn nắm chặt lấy vạt áo, móng tay ấn sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra bên ngoài.

Đúng rồi, cậu đáng được hạnh phúc. Và người mang hạnh phúc đến cho cậu chính là cô gái này, không phải hắn.

Nhưng hắn vẫn sợ, sợ rằng sẽ nghe được ba từ "con đồng ý" phát ra từ cậu.

Đầu hắn cúi gầm xuống, ánh mắt nhìn đôi chân trần dính đầy bụi đất của mình. Những giọt nước mắt chậm rãi rơi.

Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã thổ lộ với cậu, hối hận vì sự ích kỷ nhỏ nhoi của mình mà đã đẩy cậu ra xa.

Nếu như...

Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ... hắn vẫn ở bên cậu... với tư cách người hầu. Sẽ bên cậu đến khi cậu già đi.

Hắn lại nhớ đến ngày đó cậu nói nếu như cậu lỡ ra đi sớm hơn hắn thì cậu muốn được chôn dưới gốc hoa tử đăng.

Loài hoa mang sắc tím nhẹ nhàng, quyến rũ, và tỏa hương thơm ngát, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Những bông hoa uyển chuyển, mềm mại, mong manh... thật giống cậu.

Hắn nở một nụ cười, nụ cười đau khổ, nước mắt chảy dài.

"Anh cũng muốn được chôn dưới gốc cây hoa tử đăng. Nhưng có lẽ chẳng ai giúp anh rồi!"

Thời gian cứ như ngưng động tại thời điểm này, thật lâu... thật lâu hắn chẳng nghe được tiếng cậu vang lên.

Nhưng rất nhanh sau đó được thay bằng tiếng hét chói tai.

Hắn ngẩng phắt đầu, tim hắn như ngừng đập, cảnh vật trước mắt mờ đi. Hắn chỉ nhìn thấy mỗi cậu, hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo của cậu đang nhìn hắn.

Giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống, cậu khóc. Cậu bé kháu khỉnh vui vẻ ngày nào nay khóc rồi...

Mọi người đều chạy náo loạn, tiếng hô hoán vang lên.

Nhưng cậu vẫn nằm im ở đó, nằm bên dưới vũng máu tươi, cơ thể cậu bị nhuộm đỏ bởi chính máu của mình.

Hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cậu.

Khóe môi mỏng cậu nhếch lên.

"Em yêu anh!"

Nước mắt hắn ướt đẫm cả khuôn mặt, hắn nở nụ cười với cậu, nụ cười ôn như hằng ngày.

"Anh cũng yêu em!"

Như nhận được câu trả lời thỏa mãn, đôi mắt long lanh của cậu dần nhắm lại. Cậu ra đi rồi.

Hắn cười, cười thật lớn.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của mình, chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc bước lên xe hoa, hắn sẽ ra đi trong im lặng.

Nhưng lần này cậu nhanh hơn hắn rồi, cậu thật sự đi trước hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro