Chương khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết những thực thể đó đã tồn tại bao lâu nhưng thứ mà các nhà tiên tri biết được nó tồn tại quá lâu để hủy diệt rất nhiều nền văn minh của nhân loại . Chúng không thể bị tiêu diệt nhưng có thể phong ấn được tất cả bọn chúng vì vậy các trưởng lão đã phong ấn quỷ vương cùng 10 cánh cổng tội lỗi để chúng không thể làm hại loài người trong 1 thời gian dài , nhưng ai sẽ là người tiếp theo thừa hưởng cho thế hệ mai sau ? , kết quả là không một ai .
***
7000 năm sau
Có đoàn người thám hiểm đang vượt qua cánh rừng lớn , nơi đây chỉ có tiếng chim và khỉ cùng màu xanh bao phủ mọi phía giống như là mê cung không lối thoát vậy , 1 người trong nhóm hô hào :
_ "Được rồi anh em dừng chân nghỉ mệt tại đây"
Nói xong ai cũng ngã quỵ xuống vì mệt mỏi , 1 cô gái đang chiếc bình nước cho chàng trai rồi cả nhóm trò chuyện chung về chuyến thám hiểm .
Từ phía xa xa có 1 thứ gì đó đang nhìn bọn họ sau những táng cây rậm rồi từ từ biến mất , lúc này cả đoàn thám hiểm vẫn chưa biết được nguy hiểm đang lại gần họ .
Lúc này vài người trong nhóm bắt đầu có sự cảnh giác nhưng nó đã quá muộn , xung quanh họ như có thực thể nào đó cực kì dài bao vây cả nhóm và bắt đầu cuốn lại thành hình tròn . Mọi người bắt đầu dùng tất cả những thứ mang theo để chống trả lại nhưng vẫn vô dụng vì sinh vật này có da dày , nhìn lên trên thì nó đã lộ ra là sinh vật trăng khổng lồ với con mắt đỏ thẳm nhìn vào họ như đang sắp chuẩn bị hưởng thức 1 bữa ăn no . Biết rằng không thể chạy được nữa vài người đã tuyệt vọng nhau và nói lời cuối cùng , trong số đó có 1 người đàn ông đang nắm tay chàng thanh niên còn lại rồi nói :
_ "Biết gì không Vũ , anh đã yêu em từ lúc học chung cấp 3 đấy "
_ "Em cũng thích anh từ lâu rồi nhưng vẫn đợi anh nói ra trước"
_"Giờ 2 ta cũng nói ra rồi đấy"
Cả 2 cùng trao nhau nụ hôn cuối cùng và nhắm mắt chấp nhận số phận , con trăng to lớn ấy mở hàm to chuẩn bị nuốt gọn thì đột nhiên nó dừng lại giống như vẫn đang cố tấn công nhưng bị thế lực nào đó cảng lại , giọng nói từ đâu vang lên :
_ "Tibo ta nói với ngươi là không được tấn công người đồng tính mà "
Con trăng dường như cũng có khả năng giao tiếp đáp lại với giọng nói đó :
_ " Thôi nào đó đâu liên quan tới tôi "
_ " Ta sẽ cho ngươi ăn nhưng trước khi phải hỏi chuyện lẻ phải trước đã "
Con trăng lớn bắt đầu mở lối xung quanh sau đó xuất hiện 1 thanh niên cường tráng để lộ thân hình vạm vỡ khoát trên người chiếc áo hoodie đỏ , cậu ta tiến lại gần đàn thám hiểm rồi chủ động bắt tay , trong số họ cũng khá e ngại nhưng 1 người đàn ông đã chủ động đến bắt tay .
_ "cảm ơn thánh nhân đã cứu chúng tôi , tôi tên Thanh nếu có làm phiền ngài hãy bỏ qua cho chúng tôi "
Chàng thanh niên nhìn về phía người tên Vũ :
_ " Các người băng qua khu rừng để tìm lối về chăng ?"
_ " Không , chúng tôi chỉ đang tìm 1 loại vật thể đá quý cổ " - Thanh đưa cho cậu xem 1 bức ảnh có hình 1 viên đá tím , cậu vừa nhìn xong và cau mày
_ " Đây không phải là thứ các người nên tìm đâu nên quay lại đi "
1 người trong đoàn bỗng dưng nói lớn:
_" Không chúng tôi đã vượt qua rất nhiều ngọn núi mới đến được đây , phía trước là đích đến chúng tôi không thể về tay không "- vừa nói dứt lời thì người đó đã bị con trăng vồ cực nhanh và nuốt nhanh chóng , đám người bắt đầu sợ không thể đứng vững nữa nên đã chạy loạn về phía trước lúc này chiếc đuôi của nó đâm xuyên qua cô gái bỏ chạy rồi đưa vào miệng .
_ " Nghe lời ta hoặc cả đám các người sẽ chung số phận "
Lúc này họ mới biết nỗi sợ hãi thật sự rồi nhanh chống chạy ngược lại , chàng thanh niên đó định quay lưng đi thì có tiếng gọi sau lưng .
_ "Thưa ngài chờ đã , ngài tên là gì ?"
_"..." - cậu ta quay về phía sau nhìn 1 hồi lâu rồi nói - "Dương An Vương " .
***
Sau khi về được thành phố họ giống như bị mất hết ký ức về chuyến đi vừa rồi vậy nhưng chỉ có 2 người đặt biệt vẫn còn ký ức về ngày hôm đó là Thanh và Vũ . Vài tháng sau Vũ đã viết rất nhiều tiểu thuyết liên quan tới trãi nghiệm kinh hoàng hôm đó nhưng dường như những người đọc chỉ tin nó là thứ giả tưởng đọc đáo , còn Thanh thì ngược lại anh càng tham gia vào các câu lạc bộ dành cho lgbt và làm giáo viên tại trường trung học .
Sau gần 3 năm bên nhau cuối cùng họ cũng bàn đến việc kết hôn với nhau nhưng trước đó anh đã viết 1 lá thư rồi thuê trực thăng quay lại khu rừng hôm đó .
Khi đến nơi đã từng gặp mặt Dương An Vương lần đầu anh đã không thấy người đó đâu cả , nhớ lúc trước cậu ta cảnh báo về con đường phía trước nên tính tò mò đã thúc dục Thanh phải đi về phía trước , sau 40 phút đi cách rất xa trực thăng thì anh lại nghỉ mệt tại 1 gốc cây lớn , tiếng gió thổi và bầu trời mát mẻ đã làm Thanh ngủ lúc nào không hay .
Khi tỉnh dậy trong con mờ ảo anh thấy người đó lại xuất hiện và mặt đối mặt nhìn Thanh , anh bật dậy rồi liên tục lạy cậu ta :
_ "Xin đại thần tha tội "
_ "Ngươi biết nguy hiểm mà vẫn còn tới đây làm gì ?"
_ "Tôi chỉ muốn đưa cái này cho người rồi tôi sẽ đi ngay"
Dương An Vương mở phong bì ra bên trong chỉ là giấy mờ dự đám cưới cậu đột nhiên cười lớn :
_ " Á hahahaha , người đến gặp ta chỉ để đưa cái này sao ? "
_ " Đúng Đúng , vì hôm đó nếu ngài không khai ơn thì chúng tôi sẽ nằm trong bụng con trăng đó rồi "
_ " Nhưng ngươi tới đây đâu chỉ có thế phải không ?" -Lúc này bầu không khí trở nên yên lặng ,  không biết mở đầu ý muốn của mình như thế nào nhưng rồi Dương An Vương giống như có mắt thần nhìn thẳng vào Thanh rồi nói : " Hiểu rồi người muốn có con phải không ?"
Thanh như bị bắt trúng tâm can liền lạy An Vương liên tục
_ "Thánh nhân người đọc trúng ý nguyện của tôi rồi "
Dương An Vương cất đi tấm thiệp mời rồi biến ra 1 cánh cổng màu đỏ
_ " Theo ta "
Sau khi bước qua cánh cổng Thanh giống như bị mất ý thức thoáng chóc rồi bật tỉnh , trước mắt anh là 1 bệnh viện nhìn rất hiện đại .  An Vương dẫn anh qua sảnh chính nơi có rất nhiều người khác đang thắc loạn với nhau , cậu giải thích :
_ " Đây là việc bình thường ở nơi đây , nói là bệnh viện nhưng thực ra chẳng khác gì động mại dâm và vũ trường "
Đi qua 1 dãy hàng lang 2 bên khung cửa kính đều có những cặp đôi đang "làm việc" với nhau khiến Thanh rất ngại ngùng , An Vương trêu ghẹo nói :
_ "Thấy những gì ngươi thích chứ ?"
Qua cuối hành lang dẫn đến căn phòng khác , nơi đây khá gọn gàng và yên tĩnh cùng rất nhiều cuốn sách xếp theo từng kệ lớn , An Vương ngồi xuống ghế rồi xoay 1 vòng .
_ " Sao ngươi lại nghĩ rằng ta có thể giúp ngươi có con ?"
_ " Vì ngài là thần "
_ " Lỡ như ta không có khả năng đó ?"
_ " Tôi tin tưởng ở ngài khi vừa gặp ngài đầu tiên ,tôi đã tra được trên mạng rằng ngài là là người bảo vệ và ban tình yêu đến cho người đồng tính và ngài có thể khiến họ mang thai "
_ " Chính xác đó kẻ phàm trần ta có thể giúp ngươi "
_ "Thật sao..."
_ " Nhưng sẽ có điều kiện kí kết "
_ " Vậy điểu kiện là gì tôi có thể đáp ứng không ? "
_ " Rất đơn giản vì chỉ có 5 điều cần kí kết thôi "
Nhìn vào bản hợp đồng có 5 điều cấm kỵ với nội dung như :
+ Không ăn thịt chó
+ Không quan hệ với nữ giới
+ Không được đối sự tồi với hôn phu
+ Không tôn thờ các giáo hội liên quan tới chúa
+ Không đối xử tệ với con cái .
Sau khi đọc xong Thanh không nghĩ ngợi kí vào đó như 1 sự chắc chắn , An Vương cất hợp đồng vào và nói :
_ "Được rồi cởi quần ngươi ra đi"
_ " Đại Thần không được đâu"- Thanh hoảng loạn
_ "Ta không có hứng thú với ngươi đâu , ta chỉ làm theo hợp đồng thôi "
_ "Nhưng ..."
_ " Ta rất dễ đổi ý đấy"
_ " Được được "
Bàn tay An Vương bỗng phát sát rồi cầm lấy dương vật của Thanh , luồng khí bắt đầu chảy từ dưới và khắp xung quanh cơ thể giống như ma thuật khiến con người trở nên mạnh mẻ , Thanh bắt đầu thấy người tràng đầy sức sống .
_ " Tôi ... Thấy mình đang nạp đầy năng lượng "
_ " Đúng rồi , việc của ngươi chỉ cần quay về rồi khoe chiến tích với người yêu thôi "
_ " Cảm ơn đại thần , với lại mong ngài sẽ tham gia hôn lễ của chúng tôi "
_ " Ta sẽ đến " - An Vương phớt tay 1 cái Thanh đã biến mất .
Khi tỉnh lại Thanh thấy mình đã quay về vị trí gần trực thăng , anh vui mừng nhảy lên rồi quay về thành phố .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bl