1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nghe nói đứa bé đó may mắn sống xót sau vụ tai nạn đó"

-" Đứa trẻ thật tội nghiệp"

-"Bố mẹ mất mà không rơi lấy một giọt nước mắt, đồ bất hiếu"

Tiếng rì rầm của đám người đến dự tang lễ cha mẹ quá cố của Thẩm Anh Quân cứ lảng vang bên tai khiến gã phát điên. Một lũ người lắm mồm khiến gã mắc ói, giả tạo. Đứa trẻ tầm mười hai tuổi mặc bộ đồ đen ngồi sát chỗ thờ cúng, ánh mắt đầy bình thản mà nhìn lên di ảnh của cha mẹ mình mà mặt không biến sắc. Thẩm Anh Quân liếc nhìn mấy người xung quanh bằng con mắt đầy chán ghét, đặc biệt là người đàn ông đang nói chuyện rôm rả với mấy người khách kia. Thẩm Ly là chú ruột của Thẩm Anh Quân, nhìn bề ngoài tưởng chừng tốt đẹp nhưng sâu bên trong chính là một con cáo già mưu mô xảo trá. Lão ấy chỉ muốn cướp đoạt mọi thứ từ tay cha mẹ gã thôi chứ có tốt đẹp gì, nhìn ông ta thôi mà gã hận không thể bóp chết lão ngay lập tức, con hồ ly bốn chân chỉ biết đi cắn người đó thật ngứa mắt.

Sau đám tang, mọi thứ đều được chuyển nhượng hết cho Thẩm Ly? Là đứa con trai duy nhất nhưng lại chẳng được hưởng một đồng bạc nào trong khối tài sản kia có nực cười quá không? Tất cả đều là một màn kịch do tên Thẩm Ly dựng lên, lão ta làm giả giấy chuyển nhượng, chưa kể còn không có một chút trách nhiệm gì cho việc nuôi nấng gã. Lão già đáng ghét đó chỉ muốn khối tài sản kia thôi.

Gã nhìn những tên to xác đang khuôn vác đồ đạc trong biệt thự đem đi vứt. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu đến lạ.

-"C..Cháu...Anh Quân. Cháu có muốn theo cô chú về nhà không?"

Nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng gọi mình Thẩm Anh Quân liền quay ra hướng giọng nói truyền tới. Ngước mắt lên nhìn người phụ nữ, bên cạnh là một người đàn ông cao ráo lịch thiệp. Đó là cô chú Triệu, bạn thân thiết của cha mẹ gã.

-" Nhà?"

-"Đúng vậy, dẫu sao cô chú cũng chưa có con cái gì, mà giờ cha mẹ cháu không còn vậy để cô chú nuôi nấng con nhé, mong sao cha mẹ con dưới kia không phiền lòng"

Người phụ nữ cười dịu dàng hỏi ý kiến gã. Dẫu sao cũng chẳng còn nơi nào để đi, mà cô chú Triệu cũng là người tốt, gã chỉ gật đầu mà không trả lời. Sau đó thì gã cũng được cô chú Triệu dẫn về nhà.

-" Từ nay tên con sẽ là Triệu Anh Quân, và con là con trai của chúng ta"

Triệu Minh Khôi ngồi bên cạnh gã cười nhẹ mà nói chuyện. Vậy là từ giờ gã chính thức là con trai của Triệu gia. Triệu Anh Quân.

Mặc dù ông bà Triệu luôn quan tâm tới gã nhưng chẳng một lần nào gã mở lòng, tuy vậy gã vẫn luôn giữ ý tứ và chừng mực với ông bà. Ông bà yêu thương gã không khác gì con ruột của mình cả. Từ ngày gã về cũng đã được vài tháng. Triệu gia bỗng có tin vui Ngô Nhã Hương - Triệu phu nhân đã có mang. Ông bà vô cùng hạnh phúc khi biết tin, bởi hai người họ đã ao ước có một đứa con biết nhường nào, nhưng mãi cũng không thể. Do cơ thể Triệu phu nhân rất yếu nên khó có mang, nên khi biết tin mọi chuyện khiến cả nhà vô cùng hạnh phúc, đây chẳng phải là một điều tốt lành sao. Nhưng không vì thế mà ông bà lạnh nhạt hay vứt bỏ gã, hai người họ vẫn luôn chăm lo và yêu thương gã vô cùng.

Năm gã lên mười ba tuổi thì Triệu phu nhân hạ sinh. Đó là một bé trai vô cùng đáng yêu, làn da trắng sứ, mái tóc màu vàng nhạt, hai hàng lông mi cong dài, đôi mắt to tròn mang màu sắc xanh tím đẹp đẽ, đôi môi nhỏ nhắn, hai má bánh bao, trông cực kì dễ thương. Tuy rằng gã chẳng bao giờ quan tâm hay để ý một cái gì, nhưng khi gã vô tình nhìn thấy đứa nhỏ nằm trên giường đang ngủ say tim gã bỗng dưng loạn nhịp, tim đập nhanh đến nỗi gã muốn nghẹt thở, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc bỗng dưng đỏ bừng bừng, đôi lông mày gã nhíu lại, miệng nở một nụ cười thật khó tả.

Do lúc này mọi người đang ở hết dưới nhà, nên trong phòng đứa nhỏ không có một ai, gã run run tiến lại gần đứa bé đang ngủ say. Xung quanh giường nhỏ là những con gấu bông vô cùng đáng yêu, chiếc chăn nhỏ màu trắng càng tôn lên nước da trắng nõn của đứa bé. Hai mắt em nhắm nghiền, ngủ say giấc. Gã chầm chầm ngồi xuống, ngắm nghía em với ánh mắt đầy si mê, tay gã run run không biết vì sợ hay vì sướng mà chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ xíu của em.

-" Ahh...th..thật dễ thương..thật mềm mại"

Gã cảm thán buông ra lời khen ngợi. Em xuất hiện như một thiên thần giáng thế vậy.Chẳng lẽ em là thiên thần ông trời ban xuống cho gã ư? Thiên thần soi sáng cuộc đời đầy tăm tối mù mịt của gã. Là thiên thần của riêng gã, của riêng mình Triệu Anh Quân gã.

Cạch. Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, gã trở lại cảm xúc ban đầu mà ngoảnh lại. Là mẹ gã, cũng là mẹ em.

-" Ồ, con vô xem em sao. Rất dễ thương phải không"

Bà tiến lại gần tủm tỉm cười, tay vươn lên khẽ xoa đầu gã. Tuy gã không mấy bằng lòng nhưng cũng không hề phản kháng. Gã nhìn em xong cười nhẹ, quay qua hỏi bà:

-" M..Mẹ, em tên gì?"

Bà khá bất ngờ khi thấy gã cười và hỏi về tên em. Tuy lúc bà mang thai có khá nhiều vất vả, thi thoảng khi tan học về gã vẫn phụ bà đôi ít việc nhưng gã chẳng bao giờ quan tâm chuyện đứa nhỏ như thế nào cả. Bà thấy gã vui cũng nhẹ lòng, mong sao đứa con trai nhỏ của bà có thể giúp gã cởi mở hơn là được.

-" Bé con tên An, Triệu Bảo An"

Bảo An sao, cái tên thật đáng yêu. Gã thầm nghĩ, ánh mắt cứ dán chặt lên đứa nhỏ đang ngủ say. Bảo An của anh. Anh sẽ yêu thương em hết mực thiên thần của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro