Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hàng nghìn ánh sáng, những mấy quay phỏng vấn đang tiến về một cậu trai tầm 19 tuổi, phía sau đó còn có cả đống người đang chen lẫn để chụp ảnh cậu trai kia. Chính là Fourth người mà đang phải đứng để trả lời các câu hỏi đến toát mồ hôi.

  Fourth Nattawat Jirochtikul, cậu là ca sĩ nổi tiếng ở độ tuổi trẻ, được nhà nhà người hâm mộ với giọng hát như rót mật vào tai và khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân làm cho ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Tuy chỉ mới 19 nhưng khả năng cậu lại không thể nào mà không khen ngợi, cứ thế mà được đà bước lên, cậu trở thành ca sĩ trẻ tuổi được nhiều người hâm mộ nhất hiện nay.
  Tầm khoảng 20p sau cậu mới thoát được nơi đông đúc nào mà vào con xe hạng sang của mình. Quay mặt qua phía bên cạnh, có một người nhìn sơ đại khái là lớn hơn cậu. Cậu cất giọng than thở.

  "Gem~em mệt vậy chú còn không để tâm nữa..."

  Đấy là Gemini Norawit Titicharoenrak, quản lý của cậu, anh năm nay cũng chỉ vừa tròn 29t thôi mà đã phải chăm sóc con nhỏ. Con nhỏ ở đây là nói Fourth, bởi khi ở riêng cậu cực kì làm nũng dựa dẫm vào người quản lý này vì anh đã theo cậu suốt 3 năm rồi nên cậu hoàn toàn tin tưởng mới sinh ra cái tính ấy. Anh mặc dù lạnh lùng bên ngoài, nhưng cưng cậu lại hơn cưng trứng nữa cơ.

  "do em đấy, đi xem concert mà khẩu trang còn không chịu đeo bây giờ lại trách tôi?"- anh quá quen với việc nhõng nhẽo của cậu rồi, chỉ đành bất lức vậy thôi.

  "em chỉ là muốn thoải mái chút thôi mà!!" - ấm ức, cậu bị bao vây thế còn không quan tâm giờ lại bị mắng nữa, đúng là đồ không có lương tâm mà!!!

  Ngồi ghế lái anh cũng chỉ biết nhìn quan kính rồi lắc đầu, chắc hẳng nhóc con này dỗi anh nữa rồi đâu..Cũng chẳng phải lần đầu, anh đưa cậu về nhà. Giận anh rồi không đợi anh mở cửa xe cho nữa mà đi thẳng vào nhà luôn. Thấy thế không nói gì nhiều, anh không về mà lái xe qua một tiệm bánh ngọt nhỏ, đây là tiệm bánh mà cậu thích nhất, cuối tuần đều sẽ đòi đến đây mua ăn. Vào đấy anh lựa những chiếc bánh nhỏ, được trang trí khá đáng yêu vì thế mà làm cậu mê nó từ nhỏ đến giờ. Mua xong anh lại lái xe qua nhà cậu, xuống xe anh mở cửa vào nhà luôn do anh với cậu sống chung tiện cho việc chăm sóc nhóc con cũng như xem xét đưa ra lịch trình hợp lý hơn để cậu không phải mệt. Anh đi lên phòng cậu, nhẹ gõ cửa.
  "Fourth, ra đây tôi bảo".

  "gì nữa??". - từ nãy đến giờ vẫn giận anh, đã không chịu dỗ người ta mà còn đi đâu mất hút giờ thì lên kiếm.

  Anh đưa hộp bánh ra trước mắt, nhìn cái hộp thôi cậu cũng đã biết đây là thứ gì. Gương mặt xinh xắn kia liền lộ rõ sự vui vẻ, hai mắt sắng rực lên.

  "ơi bánh ngon của em, em xin nhé!!" - cậu ôm hộp bánh mà chạy xuống sofa ngồi.

  Mở ra, bên trong toàn những cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, khoái chí mà kêu to cảm ơn với anh.

  Thấy dỗ được nhóc con rồi anh cũng chỉ mỉm cười sau đó lên phòng của mình mà tắm rửa thay đồ, giờ cũng 23h rồi ( thắc mắc vì sao đêm còn bán bánh đúng không? vì tiệm đó bán 24/24 nhé) . Tầm 0h anh mới soạn lịch trình cho cậu xong, xuống nhà kiếm chút nước uống rồi đi ngủ, vô tình thấy cục bông cuộn tròn trên sofa ngủ thiếp lúc nào rồi, tivi vẫn còn sáng mà hộp bánh thì trống không. Bất lực với nhóc này, anh chỉ biết đánh thức rồi kêu lên phòng ngủ, ai dè không chịu thức mà còn ngủ say hơn. Anh chỉ đành bế cậu lên phòng thôi, mà giờ quan sát mới thấy, hình như cậu có cút ốm rồi do mấy nay khá bận, chắc anh phải dỗ béo thôi. Đặt cậu xuống giưỡng, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho, thì thầm nhỏ "ngủ ngon" cậu sau đó cũng về phòng mình.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

chap đầu ngắn vậy thôi, nếu được ủng hộ thì tớ sẽ cố gắng hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove