Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hu...hu.....hu

YG( Min  Yoongi): Cậu dừng xe lại, hình như có tiếng khóc?

Tk (thư kí): chắc cậu chủ nghe nhầm đó, trời mưa thế này ai lại ngồi ngoài này.

YG: Tôi bảo cậu dừng thì dừng đi nói nhiều làm gì.

Anh cầm ô đi xuống xe đi đến chỗ phát ra tiếng khóc đó, thấy một đứa nhóm đang khóc người thì thì bị ướt nhẹp, anh liền lấy ô che cho nhóc, anh hỏi:

YG: Này nhóc, sao lại ngồi đây khóc?

JM( Jimin):Min...hức..bị..lạc...mất..chị..của..Min

YG: Nhóc có nhớ đường về nhà không? Anh đưa nhóc về

JM: Hức...em...không...nhớ...nữa...

YG: Hay là vầy nhóc đến nhà anh ở, đến lúc tìm được chị của nhóc thì nhóc về nhà được không?

JM: Anh..cho Min ở nhà anh, anh không sợ Min là người xấu á???

YG: Nhìn nhóc ngốc thế này, sao là người xấu được. Vậy nhóc có đi với anh không??

JM: Min...có....ạ...

YG: Nhóc cầm ô cho anh, để anh cõng nhóc.

Cậu liền cầm lấy ô và ngồi im trên lưng anh. Ra đến xe anh đưa cho chai nước ấm, anh lấy khăn lau đầu cậu không cậu bị cảm. Đột nhiên cậu lên tiếng.

JM: Anh tốt với Min quá.Lúc nào Min tìm được chị của Min, Min bảo chị trả ơn anh mới được.

YG: Nếu nhóc tìm thấy chị nhóc rồi, thì nhóc trốn không trả ơn thì anh sao?

JM: Min nói thật mà, Min không trốn đâu.

YG: Nhớ lời nhóc nó đó nha.

JM: Vâng ạ!

Anh chỉ biết ngồi cười với những câu nói ngốc của cậu.

30 phút sau.

YG: Đến nhà anh rồi đó nhóc xuống đi.

JM: Wow...nhà anh to thế.

YG: Nhà nhóc có giống nhà anh không?

JM: Nhà Min chỉ nhỏ hơn nhà anh một tí thôi.

YG: Vậy à, thôi vào nhà thôi không đứng đấy thêm tí nữa là bị cảm lạnh đó.

Vào trong nhà

QG( Quản gia): Cậu chủ về rồi ạ.

YG: Mai bác cho người lên dọn dẹp phòng đối diện phòng cháu với lại chuẩn bị ít cháo cho nhóc này.

QG: Vâng cậu chủ.

YG: Tối nay nhóc ở cùng phòng với anh, mai mọi người dòn phòng nhóc thì nhóc sang đó ngủ. Giờ đi cùng anh lên phòng tắm, xong xuống ăn cháo.

JM: Vâng ạ.

Anh dẫn cậu lên phòng. Trong lúc cậu tằm, anh tìm trong tủ đồ của mình xem còn bộ quần áo ngủ để đưa cho cậu. Cậu tắm xong, anh dẫn cậu xuống bếp ăn cháo, cậu thấy anh không ăn cậu hỏi anh.

JM: Anh không ăn ạ, trong này còn nhiều lắm.

YG: Nhóc ăn đi, anh ăn rồi.

JM: À, anh gọi Min là Jimin hoặc gọi là Min không được gọi Min bằng nhóc, Min 16 tuổi rồi không còn nhỏ đâu.

YG: Từ sau không gọi Min là nhóc nữa.

JM: Anh tên gì để Min gọi anh cho tiện.

YG: Anh tên Yoongi, anh lớn hơn nhóc tận 6 tuổi luôn đó, cẩn thận làm sai là anh đánh mông đó.

JM: Vậy Min sẽ gọi anh là Yunki nha, tên này hợp với anh lắm.

YG: Min gọi anh như thế nào cũng được, ăn nhanh còn đi ngủ nữa, ngủ muộn không tốt đâu.

JM: Vâng ạ.

Cậu ăn xong vscn xong chèo lên giường của anh. Cậu vừa chơi, vừa nhìn anh đang làm việc. Cậu chơi được một lúc thì cậu nằm lăn ra ngủ, anh nhìn tưởng ngủ cậu rồi cười. Anh đắp chăn lên cho cậu rồi quay lại làm nốt công việc của mình.

Được một lúc, cậu đột nhiên ngồi dậy khóc, anh liên để công việc sang một bên, đi đến chỗ cậu hỏi.

YG: Sao mà khóc vậy, em thấy khó chịu ở đây à??

JM:Không...hức...Min...nhớ...chị...của...Min...Min... nhớ... anh... của...Min...hu..hức..hu..

YG: Min ngoan nào, không khóc nữa, đi ngủ để lấy sức tìm anh chị của Min chứ, không lúc đó họ mà thấy Min gầy đi, họ sẽ bảo anh hành hạ Min bắt anh bỏ tù đó.

Anh dỗ cậu mãi cậu mới chịu ngủ, anh lại quay trở lại làm nốt công việc của mình. Anh làm xong thì đã nửa đêm, anh lấy trong tủ 1 cái chăn ra sofa ngủ.

Sáng hôm sau

Anh dậy thấy cậu cuộn tròn mình trong chăn ngủ, 2 má mochi phình lên ( nhìn mà muốn cắn một cái), anh chỉ nhìn cậu mà cười không dám gọi cậu dậy ( đêm qua cậu khóc rất nhiều nên để cậu ngủ thêm lúc nữa ). Anh đi vào vscn, xuống nhà anh lên tiếng nói.

YG: Bác quản gia đâu rồi.

QG: Cậu chủ gọi tôi có chuyện gì?

YG: Lúc nào cậu nhóc tỉnh dậy, bác làm cho nhóc một bát cháo với cốc sữa. Bác bảo với nhóc "chiều con về chở nhóc đi mua quần áo".

QG: Vâng cậu chủ.

Anh ăn sáng xong thì đi đến công ty.
8h30, cậu đi từ trên lầu xuống. Bác quản gia thấy cậu, bà bảo cậu.

QG: Con vào đây ăn sáng đi, để nguội là không ngon đâu.

JM: Vâng....ạ ( cậu nói với giọng ngái ngủ)

Cậu đi lững thững vào bếp, đang ăn bác quản gia nói

QG: Chiều cậu chủ về dẫn con đi mua quần áo đó vui không?

JM: Yeahhhh, chuẩn bị có quần áo mới rồi.

Cậu vui vẻ ăn hết bát cháo và cốc sữa. Cậu liền chạy theo bác quản gia ra vườn chơi với mấy chị đang làm vườn, ai trong nhà nói chuyện với cậu đều có thêm động lúc để làm việc hơn. Cậu chơi ngoài đó đến khi nghe thấy tiếng xe, cậu chạy ra trước nhà thì thấy Yoongi từ xe đi xuống.

JM: Aaaa, anh Yunki về-Cậu la lớn.

Tiếng la của cậu làm anh giật mình, anh đi đến chỗ cậu và nói.

YG: Nhóc tính hù chết anh à??

JM: Min không cố ý đâu. À, ai cho anh gọi Min là nhóc, Min lớn rồi đó.

YG: Anh xin lỗi Min, vậy đã được chưa?

JM: Nay Min tha cho anh. Hôm sau anh gọi Min là nhóc, Min bảo bác quản gia đánh anh.

YG: Được rồi, mà Min ăn cơm chưa?

JM: Min chưa, Min đợi anh YunKi về ăn với Min xong đi mua quần áo mới- Cậu vừa nói vừa múa mấy chân tay loạn xạ lên.

Anh nhìn thấy vậy, liền cười rồi bảo

YG: Vào ăn cơm nào, còn đi mua quần áo mới cho Min.

Anh lên phòng cất đồ rồi xuống ăn với Min. Trong bữa cơm, chỉ toàn tiếng cười nói của cậu và anh.Chiều hôm đó anh với cậu đi trung tâm thương mại để mua quần áo cho cậu, đang đi thì cậu đứng lại trước cửa hàng làm bánh, anh cúi xuống nói.

YG: Min có muốn ăn bánh không?

JM: Min có ạ- Cậu nói lớn lên với gương mặt hớn hở

YG: Min đứng chỗ này đợi anh, không được đi đâu nghe chưa, anh vào xuống anh ra luôn.

JM: Vâng ạ

10 phút sau, anh đi ra cầm trong tay là 3 hộp bánh có đủ các vị.Cậu chạy đến chỗ anh nói

JM: Wow, chỗ này là mua cho Min à?

YG: Không, anh mua cho bác quản gia, bác ấy nhờ anh mua hộ cho bác.

Cậu nghe vậy mặt cậu buồn đi, anh thấy vậy liền cười phá lên

JM: Anh cười cái gì, Min dỗi không nói chuyện với anh nữa.

YG: Anh xin lỗi, cái này là của Min hết không phải của bác quản gia đâu.

JM: Anh dám trêu Min, anh đưa tay của anh ra đây.

YG: Lấy tay anh làm gì?- vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn cho cậu.

Cậu cầm lấy tay của anh, đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh rồi nói.

JM: Lần sau anh mà trêu Min, Min sẽ không cắn đâu mà gọi mọi người đến đánh anh đó.

Cậu cầm lấy bánh đi trước, anh cầm đồ vừa chạy vừa nghĩ" nhóc con cũng đanh đá đó, không biết sau này mình sẽ sống ra sao nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin