Anh không đc bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Chirako

Nó chạy theo, tay thì cầm lấy tay hắn, nó khóc

Cô à, cô không đc vào đâu ạ-y tá nói xong rồi chạy vào trong

Nó ở ngoài

Lan Nhi lại đây ngồi đi-My Anh đở nó lại ghế ngồi

Cổ mầy bị thương rồi, nó đang chảy máu kìa để tao kêu y tá băng bó cho mầy nha-My Anh nói xong liền đi kiếm chị y tá

Nó ngồi ở ghế chờ, nó khóc một tay thì đặt trước ngực, tay còn lại thì bịnh miệng của mình lại

....................................
Đã qua 6 tiếng rồi sao bác sĩ còn chưa ra nữa-Vương Khoa nói

Đèn phẩu thuật sáng lên, bác sĩ bước ra

Nó liền đứng lên chạy lại chỗ bác sĩ đang đứng

Bác sĩ, Anh ấy có sao ko vậy bác sĩ-nó lay tay bác sĩ, vừa nói vừa khóc

Tuy rằng cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng đêm nay khó mà qua khỏi, người nhà nạn nhân nên chuẩn bị tinh thần-bác sĩ nói xong rồi quay mặt đi

Nó như ko chịu nỗi nữa, nó ngất xỉu

LAN NHI, LAN NHI MẦY ĐỪNG CÓ CHUYỆN GÌ NHA LAN NHI-My Anh vừa đỡ nó vừa khóc mà nói

Mau kêu bác sĩ đi-My Anh nói với Vương Khoa

Vương khoa chạy đi tìm bác sĩ

....................................
Nó nằm trong phòng hồi sức

Nó nheo mắt thức dậy, nó cử động ko nỗi

Lan Nhi mầy thức rồi hả-My Anh đang gọt táo thì thấy nó thức dậy liền chạy lại chỗ giường nó nằm và đỡ nó ngồi dậy

Tao muốn qua phòng Khánh đang nằm-nó nói xong kéo mền qua một bên rồi nó ngồi dậy

Để tao đỡ mầy nha-My Anh đứng lên và nói

Nó gật đầu

.......................
Phòng đặc biệt:

My Anh dẫn nó vào bên trong phòng đặc biệt

Hắn nằm trên giường, mùi thuốc nồng nặc, kế bên là nhóm boy đang ngồi kế bên giường hắn chăm sóc cho hắn

Mấy Anh có thể ra ngoài ngồi đc ko tôi muốn ở đây với Thường Khánh-nó nói rồi ngồi xuống kế bên hắn

Đc rồi-Vương xà nói rồi cả nhóm boy đi ra ngoài

Nó ngồi kế bên hắn, nắm lấy tay hắn đặt lên môi nó, nó hôn rồi lấy tay hắn đặt vào trái tim nó

Anh biết ko, em rất yêu Anh, yêu rất nhìu, em mong Anh đừng bỏ em mà qua thế giới bên kia, Anh đã hứa với em rồi mà, Anh ko đc nuốt lời đâu, Anh phải nghe lời em, Anh phải thức dậy, thức dậy để còn bảo vệ em mà phải ko, Anh thức dậy đi mà, em năng nỉ Anh đó-nó vừa khóc vừa nói

Ngón tay của hắn nhúng nhích, khoé mi thì chảy nước mắt, hắn từ từ mở mắt ra

Nó vui mừng qúa bấm chuông kêu gọi bác sĩ

Nó quay lại phía hắn, ánh mắt đầy hi vọng và đỏ hoe

Em biết Anh sẽ nghe em nói mà-nó cầm tay hắn đặt lên má nó

Hắn cố gắng cười để trấn an nó, rồi hắn nhắm mắt lại

Nó hoảng hốt nó khóc rất nhìu

Bác sĩ bước vào, chị y tá kêu nó ra ngoài rồi kéo màn che lại

Nó đứng phía ngoài cửa nghe đc những gì bác sĩ nói

Mau lấy lại nhịp tim nhanh đi-bác sĩ nói với chị y tá
.............................
Nó ko chịu nổi nữa, nó đẩy cửa đi vào, chị y tá chạy ra cản nó lại, nó năn nỉ chị y tá, chị y tá cũng để cho nó vào

Nó chạy lại kế bên giường Thường Khánh qùy xuống nắm lấy tay hắn mà khóc, bác sĩ thì đứng sáng một bên và nói

Cậu ta khó mà qua khỏi, chỉ chờ cậu ta xuất hiện kì tích mà thôi-bác sĩ nói

Nó nắm tay hắn khóc và nói

Thường Khánh Anh đã hứa với em rồi mà Anh ko nhớ sao mà bây giờ Anh lại bỏ em lần nữa vậy Thường Khánh, em rất sợ, rất sợ mất anh ,Anh có biết ko-nó vừa khóc vừa nói

Khoé mắt của hắn chảy nước mắt và nghe yiếng chị y tá nói

BÁC SĨ À, BÁC SĨ , NHỊP TIM ĐÃ BÌNH THƯỜNG LẠI RỒI Ạ- Chị y tá la lớn nói

Em biết Anh sẽ ko bỏ em mà-nó nắm tay hắn khóc và cười
..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro