💣💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





















Sau một hồi chèo kéo, Hyunjin thành công kéo Felix và Jeongin đi mua sắm. Thân là đại sứ toàn cầu của Versace, đi cùng một đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton và người vừa dự sự kiện thời trang của Alexander MacQueen, nhưng họ không mua được cái gì ra hồn =))) Trừ một đôi giày độc lạ mà Jeongin tia được và Felix thanh toán

- hyung đừng buồn, từ từ tìm tiếp được mà

Em đánh mắt nhìn cặp đôi đang vui vẻ nắm tay nhau đi phía trước. Tự nhiên thấy đầu mình sáng hơn bình thường

- haizzz

hyunjin thở dài một lượt. felix không đành lòng, vỗ vai an ủi bạn đông niên

- sao cậu không lấy áo của mình tặng nhỉ?

- áo của mình á? rộng lắm

- người hyunjin hyung cao hơn minho hyung mà

- nhưng minho tập tạ đó bé ơi, cơ bắp cỡ này

felix nâng tay, gồng cơ tạo chuột, thành tích vẻ vang mà cậu mới tập gần đây

- gấp đôi cỡ đấy

Jeongin cười ôn nhu, bóp bóp vài cái. Cả ba nói thêm vài chuyện đã về đến dorm cơ bắp. Hôm nay đám trẻ có hẹn ăn tối

Khi Hyunjin còn đứng ở huyền quan tháo giày thì nghe mấy anh em chí chóe, em chỉ nghe tiếng Minho than thở

- lạnh thế này, ăn sủi cảo thì thích nhỉ?

-Đúng vậy, mình sẽ làm sủi cảo

Hyunjin với ánh mắt sáng rực đầy nhiệt huyết, tự tin. jeongin không kìm được mà bắn ra một tia nghi ngờ 

- huyng làm được à?

- mình sẽ tập làm sủi cảo 

ánh mắt sáng rực đầy nhiệt huyết, tự tin xuất hiện lần  hai 

























vài ngày sau, có bạn nhỏ tự tin đi siêu thị mua đầy đủ đồ, cũng xem 7749 công thức làm há cảo đơn giản nhất 

minho cầm điện thoại lên lần thứ sáu trong một buổi tập nhảy tại phòng tập, stray kids đã thấy và đã phán xét 

chẳng là hyunjin hôm nay đột nhiên xin nghỉ, mà nghỉ thông qua quản lý, và không thèm nhắn tin cho hắn một câu. lòng hắn nếu không nói như lửa đốt thì là điêu 

- yooooo, đến giờ anh lên phòng nhạc rồi, nghỉ thôi minho ah 

chan khẽ vươn vai, cả người cự động khiến cho con sóc nào đó đang nằm trên đùi anh cử động theo, nheo nheo mắt nhìn 

- h-hả... nghỉ á? 

- nghỉ thôi, hyung ơi. anh không cho em cũng nghỉ, bọn em phải tập vocal 

kim seungmin nhanh chóng với tay lấy chiếc áo khoác trên tay changbin, nhận lấy cái xoa đầu đầy ôn nhu từ người kia rồi rời khỏi phòng tập cùng yang jeongin 

- tch... vậy nghỉ thôi 

phòng tập nhanh chóng chỉ còn minho và felix, cậu nhóc chỉ để lại cho hắn một câu đầy ái muội 

- hôm nay bọn em không về dorm đâu, hai người cứ thoải mái nhé. nhẹ nhàng thôi nha hyung 

thoải mái gì? nhẹ nhàng gì? ai làm gì đâu nhỉ? 





minho trở về dorm khi trời đã nhá nhem tối. ngoài trời tuyết rơi ngập đường, nhưng bên trong căn bếp của hắn lại ấm áp vô cùng 

hắn thấy một bé chồn mặc một chiếc sweater màu xám tro cùng chiếc quần đùi ngắn ôm sát lấy đôi chân bạc tỉ, sweater dài trùm qua mông khiên hắn đã suýt nghĩ em không mặc gì phía dưới. bé chồn ấy đang lọ mọ trong bếp, gói gói hấp hấp cái gì đấy 

- hyunjin 

- ah, minho hả? minho về lúc nào thế? 

nghe thấy giọng người thương, hyunjin giật mình buông chiếc muôi trên tay, lén lút giấu đi chiếc sủi cảo đang gói dở, quay lại nhìn hắn 

- em làm gì đấy? 

- hehe, em làm sủi cảo 

biết không thể giấu được, em đem khoe hắn chiếc sủi cảo đang gói dở, không phải là đẹp, nhưng chắc sẽ ăn được 

- có ăn được không đấy? 

nhìn căn bếp phía sau lưng em, minho nhìn một cách đầy hoài nghi nhân sinh 

- gru, minho cứ đi tắm đi, tắm xong rồi xuống ănnnn

hyunjin nhăn mặt tỏ ý giận dỗi, dùng bàn tay dính đầy bột của mình đẩy hắn ra khỏi bếp 













cỡ nửa tiếng sau, minho đã ngồi ở bàn ăn, chăm chú nhìn em người yêu bê đến trước mặt một bát canh sủi cảo nghi ngút khói. thơm phết 

- hyung ăn thử đi 

- không ấy, mày ăn trước đi thì anh ăn 

đùa, một chút tin tưởng cũng không có vậy anh =)))

hyunjin không nói gì, lấy thìa, múc một miếng, khẽ thổi cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng

gương mặt dãn ra vì thỏa mãn, ấm áp

thấy biểu cảm của em, hắn cũng lấy thìa để ăn ... cũng không tệ, hơi mặn nhưng ấm quá, cái lạnh ngoài kia có là thá gì 

họ ngồi nói mấy chuyện trên trời dưới biển, cho đến khi trong bát chỉ còn một cục sủi cảo 

- em ăn nhé 

- tưởng em làm cho anh 

- nhưng em làm rất vất vả mà 

- thì để cho anh đi chứ 

- của em mà 

- thì em là của anh mà 

- không liên quan, nó sẽ là của em nhé 

hyunjin nhanh chóng bỏ miếng sủi cảo kia vào miệng, cười khoái chí 

minho cũng không có ý định tranh giành nữa, hắn bỏ chiếc thìa xuống, đi về phái em 

nhanh như cách hyunjin lấy được miếng sủi cảo, minho chộp lấy môi của hyunjin, một tay hắn giữ gáy, một tay giữ eo, ngấu nghiến hôn 

không chút đề phòng, hyunjin bị hôn cho thần trí điên đảo, đến lúc tỉnh ra thì mới biết miếng sủi cảo trong miệng đã bị cướp vào miệng ai kia 

miếng ăn đến miệng còn rơi 

nhưng hôn thôi thì không thành câu chuyện, vì lâu ngày mới được gần gũi, cơ thể em trở nên nhạy cảm, vô lực trở nên mềm nhũn, đôi chân trắng trẻo kia tự động quấn lấy hông hắn đưa đẩy 

dứt khỏi nụ hôn, minho nhìn em với ánh mắt đê mê, không cần nói gì, cả hai lao vào nhau như cá gặp nước 

và....

họ mần nhau cả đêm 

tôi biết các bà mong chờ cái gì mà 😼













kết thúc hiệp thứ ba, thấy hyunjin đã mệt lử, hắn mới buông tha

trước khi chìm vào giấc ngủ, minho chỉ kịp nghe hyunjin hỏi 

- giáng sinh, anh về nhà với em nhé 

























viết về giáng sinh nhưng toi để đến năm mới mới đăng :>>> 

hihi thong kảm, trếc vì chiết nó z đó 

hẹp pi niu dia nhaaaaaaa, toi đi ăn nho đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro