(•ˋ _ ˊ•)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


























Minho không chỉ là một con mèo khó chiều, hắn còn là con bọ cạp khó ở. Bản năng làm chủ và muốn làm chủ đã ngấm vào trong máu rồi. Bởi thế lần nào cãi nhau em cũng phải chủ động làm hòa

Hồi mới quen nhau ý, cái lúc mà anh em trong nhóm còn chưa biết mối quan hệ công khai mà thầm kín của hai người ý. Hắn hay giận vu vơ, ghen vớ vẩn, cả lúc em dỗi sẽ dỗi ngược lại. Sợ có khi anh em bạn dì chưa kịp biết đã chia tay rồi ý





















- hyung?

- ơi?

- nhìn nè

Hyunjin giơ điện thoại trước mặt hắn, trên màn hình là bài báo với tiêu đề: Hwang Hyunjin Stray Kids đẹp xuất sắc trong concept mới

Hơn cả pha lật bánh tráng của bà bán bánh ở Bê Thư Nam, Minho từ một ánh mắt ôn nhu chiều chuộng lập tức cau mày gương mặt không rõ rõ cảm xúc, không nóng không lạnh, đột nhiên nhìn chằm chằm Hyunjin

- ừ

- ừ thôi á

- chứ em muốn gì?

- anh không khen em à

- tầm phào, đi ra chỗ kia chơi

- ơ hay, giận dỗi cái gì không biết























Minho hay thế lắm, có cái gì không vừa lòng sẽ tỏ thái độ nhưng mà lại không nói cho đối phương biết, làm bé cá Hwang Hyunjin phấp phỏng lo âu












Lúc ấy, cả đám chỉ nhớ rằng có một Lee Minho vui vẻ hòa đồng nhưng gượng gạo, có một Hwang Hyunjin lờ đờ như xác sống, hỏi gì đáp đấy. Tình trạng kéo dài một tuần liền













Cho đến một buổi tối nọ, chính xác là nửa đêm, hắn nhận được cuộc gọi từ vị trưởng nhóm

" alo, Minho"

" nửa đêm rồi ông già, anh không ngủ thì để người khác ngủ "

" không gọi cho mấy đứa kia, anh mới phải gọi em đấy chứ"

" có chuyện gì? "

" em qua phòng Seungmin hỏi xem thằng nhóc Hyunjin có về không để anh khóa cửa. Nó đi đâu chiều giờ ấy, chắc đang chơi game với lũ trẻ đó"

" được được, chờ tí"

...

" hyung à, Hyunjin không có qua đây đâu"

" ơ, thế thằng nhóc ấy ở đâu được nhỉ"

" em có phải bố nó đâu mà biết, thôi tắt máy nhé"









Hắn tắt máy rồi quay về phòng mình, lấy đi chiếc áo phao to sụ, chạy nhanh ra khỏi dorm, chỉ để lại một lời nhắn " anh ra ngoài chút nhé Jeongin, Seungmin, Felix"











một nơi mà có thể chứa chấp em đến giờ này thì chỉ có... phòng tập

Đoán không sai, đứng trước cửa phòng tập còn sáng đèn, tiếng nhạc còn văng vẳng. Khẽ mở cửa hé vào, hắn thấy em đang đắm chìm trong từng nốt nhạc, cơ thể em nhảy không kiểm soát, tóc em vì mồ hôi mà ướt nhẹp dính lên mặt, Hyunjin vuốt ngược ra sau một cái là để lộ gương mặt sắc sảo khả ái, xinh đẹp không tả được













- Hyun

Nghe tiếng gọi, em dừng lại, trước mắt em là người em mong cầu cả tuần nay, người mà không biết vì sao lại không muốn xuất hiện trước mặt em nữa. Nhìn thấy mái tóc tím đung đưa, đôi mắt phượng lập tức sáng rực

- Minho...

- em ở đây cả chiều đấy à?

- từ lúc ba... ba giờ ạ

- mười tiếng rồi đấy Hyunjin

-...

- em không nghĩ đến mọi người đang lo lắng cho em à

- t-thế... anh có lo không?

Tiếng em lí nhí, cả người run lên

- anh không lo thì đứng đây làm cảnh à, đi về

Minho định đến gần kéo em về thì em lại lùi lại vài bước

- em không cần

- gì?

- nếu không yêu em thì anh cũng không phải thương hại em

- ai bảo anh không yêu em

- anh ấy... 🥺 ... anh đột nhiên lơ em... em không biết nữa 😭 anh cứ giận dỗi kiểu thế... 😢 xong anh còn chả bao giờ dỗ em cả 😭 anh còn dỗi ngược em nữa 😭 anh có yêu thương gì em đâu 😭


Giọt nước tràn ly, em khóc. Em nói hết ra tất cả những uất ức em phải chịu trong tuần qua. Có lẽ người nhạy cảm sẽ hay suy nghĩ

- không Hyunjin. Anh không giận gì em cả

- t-thế tại sao. Anh cứ tránh em... mặc dù mình không công khai thật... Nhưng mà 😭


Hắn thấy em khóc to hơn thì không khỏi xót xa, kéo em vào lòng ôm chặt



- em không nhận ra từ lúc nào à

- từ... từ lúc em cho em xem bài báo

- ừ

- anh ghen à?




Hyunjin khẽ ngước nhìn lên, mặt ba phần lạnh lùng bảy phần như ba, nhưng mà tai thì đỏ ửng lên, tố cáo con người kia đang xấu hổ


- ... haiz, ừ đúng là có ghen

- thật á?

- không ghen sao được. Người yêu anh vừa đẹp vừa đáng yêu vừa nổi tiếng. Tình địch khắp mọi nơi khiến anh cũng biết lo lắng

- vậy sao? Thế sao lúc em dỗi anh không dỗ em... Một chút cũng không... 🥺

- hmm... Anh không biết... Chắc có lẽ lần đầu được yêu...

-...

- anh cũng là lần đầu biết yêu mà... Bé để học tập dần được không...

- em... em, cũng do em trẻ con... lại còn giận dỗi



Lee Minho thao túng tâm lý đấy à. Từ người sai rành rành ra lại trở thành nạn nhân rồi




- không, không Hyun, bé ngoan, em có quyền giận dỗi mà... Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm nhé.

- anh còn muốn lần sau à?

- ừ thì không có lần sau, đi về thôi, qua phòng anh ngủ nhé

- khồng, em chưa tha anh đâu. Gì dễ thế




Em luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của người lớn mà thu dọn đồ đạc và cùng Minho về nhà









Bóng dáng hai người in trên mặt đường, cười khúc khí chất, còn có lúc người bé hơn  kéo cố người lớn hơn mà hôn một cái





















Sau này, khi Lee Minho hiểu được giá trị của việc đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, hắn cũng không còn làm mình làm mẩy nữa. Chỉ cần Hyunjin hơi dỗi, hơi cáu một tí là hắn lập tức quỳ gối nhận lỗi, không vì lý do gì cả, cũng không cần biết có phải do lỗi mình hay không, xoa dịu nhà nhỏ của mình trước đã





















Mà dỗ không được, hắn lập tức bế em lên quay về phòng, không một động tác thừa...

- Yah, Lee Minho... Anh-

- Hyunnie ah~

- cái gì?

- nhìn em giống xà đu ấy

- ra phòng gym ấy, vừa nhiều xà đu vừa nhiều mấy anh PT đẹp trai sáu múi

-không, mỗi em giống thôi

- 😃🙃

- vì nhìn thấy em là anh muốn du

- .....

- QUỶ THA MÀ BẮT ANH ĐI, ĐỒ XẤU XA














Cảm giác như tui đang tố cáo chính mình vậy đó tui cũng là 1 con bọ cạp khó ở và tui vừa bị bé nhà tui giận 😢

Tui thích ảnh này vãi, thế nên tui để làm ảnh nên cho chuyện SE đầu tiên luôn 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro