CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối muộn hai người mới về, cậu ngủ gục trên xe nên hắn đành bế cậu vào nhà. Hắn vươn tay định mở cửa thì thấy cửa không khoá, hắn thắc mắc, rõ ràng đã khoá rồi mà.

Hắn đẩy cửa đi vào, vừa lúc mẹ Jong ngồi ở sofa ngoảnh mặt ra. Bốn mắt nhìn nhau, mẹ Jong bất ngờ khi thấy hắn đang bế ai đó lại còn mang bầu.

- Mẹ...

- Con... người kia là ai?

Do cậu vùi mặt vào lòng hắn nên bà không thể thấy mặt.

- Mẹ đợi con chút.

Hắn bế cậu vào phòng, vừa đặt cậu xuống giường, tay cậu theo quán tính ôm lấy hắn.

- Ngủ ngon, lát anh vào với em. - Hắn bông nhẹ vào vai cậu.

Phải chăng cậu nghe thấy nên tay cũng nới lỏng chịu nằm yên ngủ.

Hắn bước ra ngoài, thấy bà Jong mặt không mấy vui vẻ nhìn mình.

- Con tính giải thích với mẹ thế nào đây? Đó là ai?

- Mẹ à, bình tĩnh đã.

- Con nói mẹ bình tĩnh thế nào được!? Suốt thời gian dài mẹ không thấy con về nhà, còn tưởng rằng con lo công việc, ai ngờ con ong bướm bên ngoài, đã vậy còn làm con người ta chửa to thế kia!

- Mẹ nhỏ tiếng thôi. - Hắn sợ cậu sẽ tỉnh giấc.

Cậu mà biết mẹ hắn đến đây thì chắc khóc không thành tiếng, hắn biết là cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với mẹ Jong mà.

- Con xem con đã làm ra chuyện xấu hổ gì!? Gulf đâu? Thằng bé đâu rồi? Tại sao thằng bé lại chấp nhận cho con mang người khác vào nhà này như vậy được.

- Mẹ nghe con nói đã.

Bà thở phào nén cơn giận xuống.

- Mẹ không biết con đang suy nghĩ cái gì nữa.

- Người đó... là Gulf đấy mẹ.

Tai bà chợt ù đi, mắt mở to, tim đập nhanh đến nỗi sắp rớt ra ngoài.

- Con... con nói đó là Gulf?

Hắn gật đầu.

Bà liền ôm lấy ngực trái của mình.

Thằng con quý tử này muốn bà mắc bệnh tim hay gì.

- Con làm thằng bé có bầu?

Hắn lẳng lặng gật đầu.

- Trời ạ! - Bà đỡ trán.

Thằng con báo đời này định hành bà đến bao giờ đây!

Thấy mẹ mình bỗng im lặng, hắn rụt rè lên tiếng.

- Mẹ à.... mẹ đừng cấm cản bọn con nha?

- Cấm cản gì nữa, bụng thằng bé chềnh ềnh như vậy rồi.

Hắn mừng rỡ chạy tới ôm lấy bà.

- Con yêu mẹ nhất!

- Anh khỏi phải nịnh, hôm nay mẹ mà không đến đây thì định giấu đến bao giở hả thằng này?

- Con sợ mẹ không chấp nhận nên không dám nói.

Bà liền đẩy con trai mình ra, mặt nghiêm túc nói.

- Mày làm đàn ông kiểu gì vậy con? Nếu mẹ không chấp nhận thì mày định bỏ con nhà người ta à?

- Không có mà! Bỏ là bỏ thế nào!

Cậu lò dò đi từ phòng ngủ ra, trên người còn mặc nguyên bộ bầu, mắt lơ mơ đưa tay dụi mắt, nhìn cưng lắm. Mắt cậu cứ nhắm nghiền rồi đi theo tổ tiên mách bảo, may là không ngã đấy.

- Anh ơi bé đói.

- Anh đây.

Hắn chạy vội ra đỡ cậu.

- Em không ngủ nữa hả?

Cậu không biết sự có mặt của mẹ Jong nên vãn cứ tự nhiên như không gian riêng của hai người.

Cậu dang tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn làm nũng.

- Bé con đói, bé nhỏ cũng đói nữa.

Một màn tình cảm ngọt như mía lùi này đều được thu vào tầm mắt của bà.

- Khụ khụ. - Bà khẽ ho.

Cậu liền nhìn về hướng âm thanh phát ra, người cậu như đơ ra, ngay lập tức buông hắn ra.

- Mẹ... mẹ Jong...

Mắt cậu bắt đầu nước mắt vòng quanh. Cậu ngước nhìn hắn như đang ra tín hiệu cầu cứu.

- Mẹ không mắng em, đừng khóc.

Cậu oà khóc núp sau lưng hắn.

Bà đứng dậy bước đến, khẽ nắm lấy tay cậu.

- Đừng khóc, mẹ đâu mắng con.

- Con.... con xin lỗi.... hức...

- Con đâu có lỗi, mẹ không trách con, đừng khóc nữa ảnh hưởng đến cháu mẹ.

Cậu vỡ oà trong hạnh phúc ôm lấy bà, cậu còn tưởng rằng sẽ bị nói một trận ra trò cơ.

Bà quay sang lập tức tỏ thái độ với hắn.

- Còn không mau đi nấu cái gì cho thằng bé ăn!

- Mẹ à! - Hắn giận dỗi khi thấy mẹ mình phân biệt đối xử rõ ràng như vậy.

- Con ra sofa ngồi đợi Mew nha, mẹ về.

- Mẹ ngủ lại đi, giờ này cũng muộn lắm rồi.

- Mẹ có tài xế riêng, con không cần lo.

- Vậy mẹ về ạ.

- Ừ, giữ gìn sức khỏe nha con.

- Vâng ạ.

- Thằng kia! Tao về đấy nhá! - Bà nói vọng vào bếp.

- Vâng! - Hắn bất mãn gào lên.

Cậu đứng đấy cứ cười không ngớt. Riết rồi không biết ai mới là con ruột.

Cậu chạy ra tiến mẹ Jong rồi quay người chạy vào bếp với hắn. Cái bụng quá cỡ tựa vào lưng hắn, mái đầu tròn tròn khẽ dụi.

- Giờ thì em khỏi lo rồi nhá, mẹ còn thương em hơn cả anh. - Hắn trêu chọc.

- Em cũng không nghĩ mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy, nhưng cũng thật may khi mẹ không phản đối.

Hắn xoay người đối diện với cậu, tay vòng lấy ôm eo xoa xoa.

- Vậy là từ bây giờ em không phải lo nữa nhé, tập trung vào dưỡng thai cho anh, ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn, như vậy mới tốt cho bé con.

Mặt cậu hờn dỗi đánh vào tay hắn.

- Em tăng ký giữ lắm rồi đó, ăn nhiều nữa là lăn chứ không phải đi.

- Tăng ký thì có sao, sờ càng thích tay mà. - Hắn xoa xoa mông tròn, khoé miệng dương cao.

- Vớ vẩn.

...

Cứ như vậy cậu tiếp tục dưỡng thai đến tháng thứ 8. Hôm nay hắn nghỉ làm đưa cậu đi khám định kỳ.

Cậu ngồi ở ghế chờ, còn hắn thì chạy đi lấy mấy giấy tờ kiểm tra. Bỗng nhiên có một người bế đứa bé gái bước tới ngồi bên cạnh cậu, nhìn đứa trẻ còn rất bé, chắc là đưa tới tiêm phòng.

Bàn tay bé gái nhỏ nhỏ nắm chặt lấy ngón út của người mẹ, ánh mắt long lanh, miệng mấp máy như đang nói gì đó, trông rất dễ thương.

Thấy cậu cứ nhìn con mình nên người mẹ quay ra hỏi chuyện.

- Em sắp sinh rồi hả?

- Dạ... em chưa, em mới 8 tháng ạ.

- Là con trai đúng không? Nhìn bụng to thế kia cơ mà.

Cậu khẽ xoa bụng mình.

- Dạ đúng rồi ạ, là con trai. Bé gái nhà chị xinh thật đấy.

Mắt cậu nhìn bé gái đầy tò mò, muốn bế thử nhưng lại không dám.

- Em muốn bế không?

- Dạ.. dạ? - Cậu lắp bắp.

- Bế dễ lắm, không cần sợ đâu.

Cậu vội xua tay.

- Dạ thôi ạ, em... em vẫn chưa thành thục cái này lắm.

- Khi có con là em sẽ biết thôi.

Cậu đưa ngón tay ra trước mặt bé gái, đứa trẻ liền nắm lấy tay cậu. Khuôn mặt cậu liền hiện rõ sự thích thú. Cả bàn tay bé gái rất nhỏ, chỉ cần nắm một ngón tay cậu là đã căng tay rồi.

Hắn cầm một đống giấy tờ trong tay hớt hải chạy ra vì sợ cậu đợi lâu, ai ngờ đi ra thấy cậu ngồi nói chuyện vui vẻ thì cũng đỡ lo.

Hắn cúi đầu chào bà chị bên cạnh rồi quay sang nắm lấy tay cậu.

- Mình vào khám thôi em.

Vị bác sĩ già kiểm tra một loạt cho cậu rồi ngồi vào bàn vừa ghi chép vừa nói.

- Đã là tháng thứ 8 rồi, cậu đi lại cũng nên chú ý một chút, khoảng thời gian tới em bé sẽ đạp nhiều hơn nên rất có thể cậu sẽ đau bụng, thực đơn ăn uống cũng điều chỉnh lại để cung cấp đầy đủ chất cho em bé.

Hắn vểnh tai ghi nhớ từng câu từng chữ bác sĩ nói.

Xong xuôi cậu nhận lại giấy tờ từ bác sĩ rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro