2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan mới từ công ty trở về, bây giờ hiện tại đã khuya trời cũng đã trở lạnh khi dần bước sang thu, những cơn gió se lạnh ngoài trời làm buốt giá da thịt, mùa của những chiếc lá rơi trông thật thơ mộng

trời khuya đêm nay tạnh mây điểm nhấn giữa bầu trời đầy sao là một ngôi sao lớn một mặt trăng tròn tỏa sáng

anh hy vọng hiện tại Hyunjin vẫn chờ anh ở nhà, nhưng ngược lại thì anh lại muốn thấy Hyunjin đã an giấc trên giường ngủ, cũng đã khuya nên anh muốn em đã đi vào giấc ngủ vẫn có một sự ích kỉ hy vọng rằng em sẽ chờ anh về

đến trước cửa nhà, Bang Chan liền mở cửa bước vào, tay cởi đi chiếc áo khoác treo lên giá bên cạnh, cởi đôi giày thể thao ra nhanh chóng đi vào trong nhà

"anh về rồi sao" chào đón Bang Chan là chất giọng ngọt ngào sâu lắng của Hyunjin, em vẫn còn thức còn đang đợi người thương của em về

"em chưa ngủ sao, cũng khá trễ rồi đấy, em đợi anh hửm" giọng trách móc vậy thôi chứ thật ra Bang Chan thiệt sự rất muốn gặp em bên em lúc này, đi lại phía em đang ngồi trên ghế cuối xuống đặt lên môi em nụ hôn

"em muốn đợi anh, anh mau chóng tắm rửa thay đồ đi để em hâm cho anh chén canh" Hyunjin liền đẩy Bang Chan vào phòng còn bản thân thì em đi ra bếp làm nóng cho anh chén canh, lấy lý do vậy thôi chứ thật ra Hyunjin em đang có một bất ngờ muốn nói với anh

một lúc sau Bang Chan đi ra trên người mặc chiếc áo hoodie đen cùng quần cộc ngắn cũng đen nốt, thấy em đã đứng trong bếp đợi mình sẵn, Bang Chan mau chóng đi về phía em, một tay luồn ra sau em kéo em vào lòng

mùi hương này, người của em khiến anh thật nhớ nhung mê đắm nó, chúng luôn khiến anh thoải mái và an tâm

"nào anh mau uống hết đi, em có chuyện muốn với anh" Bang Chan nhìn em, ngơ ngác không biết có chuyện gì "có chuyện gì sao em, mọi thứ không sao chứ" Hyunjin chỉ cười thúc giục anh ngồi xuống bàn ăn mà uống hết chén canh em múc cho anh

dù rất thắc mắc nhưng Bang Chan vẫn nghe lời em uống hết, Hyunjin phải nhìn anh uống xong thì mới vui vẻ cười tít mắt hài lòng

xong thì Bang Chan bỏ chén vào bồn rửa, tay nắm lấy tay em kéo ra phòng khách ngồi xuống bản thân chạy đi lấy cho em chiếc mền, trời trở lạnh vậy mà người em chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ lụa, Bang Chan quấn em như cục mandu nhỏ

"hyung đừng quấn nữa nhìn em không khác gì chiếc bánh bao" Hyunjin phụng phịu nhìn bản thân có khác gì cục bông không

"như vậy dễ thương mà, người em đang yếu nữa, phải giữ ấm" Bang Chan cười xoà xoa đầu em

"thế chuyện rốt cuộc em muốn nói với anh ... là gì vậy" Bang Chan hồi hộp, lo lắng rằng có chuyện không hay, anh nghĩ chắc rằng có chuyện quan trọng lắm

Hyunjin không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười, tay chỉ đến chiếc túi giấy ở trên bàn mà Bang Chan không biết nó xuất hiện từ bao giờ lúc nào, anh quay lại nhìn em chỉ thấy em ngỏ ý rằng muốn anh mở nó

vươn tay với lấy chiếc túi, anh từ từ mở nó ra ngạc nhiên khi thấy trong đó là ... đồ dùng của trẻ sơ sinh? chuyện này là sao? còn có đồ cho em bé, bình sữa, nón và nhiều thứ khác nữa

Bang Chan bất ngờ nhìn em, vẫn tiếp túc lấy những thứ đồ trong túi ra, cho đến cuối cùng còn lại một thứ, anh lấy nó ra, đó là một chiếc que thử thai được quấn trong một tờ giấy là giấy khám thai

Bang Chan nhìn que thử thai hiện rõ hai vạch rồi lại nhìn tờ giấy khám, anh mở to mắt khi nhìn thấy những dòng chữ trong tờ giấy, anh thấy rõ tên của em, tên Hyunjin cùng với đó là dòng thông tin, thai nhi trong bụng em đã được hai tuần

tay anh run run khi đọc đi đọc lại tờ giấy khám, nhận ra điều này Hyunjin vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh, khi thấy Bang Chan dời sự chú ý sang phía mình rồi cậu liền cất lời

"chúc mừng kỉ niệm 4 năm yêu nhau, đây là món quà em muốn tặng cho anh cũng muốn nói cho anh bất ngờ, đây là bé cưng của em và anh, anh được làm ba rồi" Hyunjin nhìn anh mỉm cười, em biết Bang Chan rất ngạc nhiên nhưng em không thể kìm được sự rựng rạo trong người

đột nhiên cảm nhận được một thân thể to lớn bỗng ôm chặt lấy em, Bang Chan nghẹn ngào xúc động ôm lấy chân ái của mình, anh hiện tại không biết diễn tả cảm xúc trong mình như thể nào, anh chỉ biết rằng ngay bây giờ khoảnh khắc này anh thấy thật sự hạnh phúc nhất

Hyunjin cũng rưng rưng nước mắt rồi, khi biết tin này em đã phải kìm rất nhiều để không bật khóc tại vì em chỉ muốn oà khóc trong vòng tay của người mình yêu mà thôi

một lúc sau, Bang Chan đứng dậy cùng kéo em đứng lên, anh liền nhấc bổng em lên xoay vòng trong niềm vui sướng, cả hai người đều nở nụ cười rất tươi, hạnh phúc khi đón chào thêm một thành viên nhỏ

Bang Chan đặt em xuống, lại lần nữa ôm lấy em, cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn "Hyunjin anh ... anh thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn em anh thật sự cảm ơn em, anh yêu em" trán hai người chạm nhau, anh thì thầm từng câu yêu thương với Hyunjin

"em yêu anh, yêu anh rất nhiều ngày một đều yêu anh nhiều hơn" cảm nhận được bàn tay đang đặt trên bụng em, sự ấm áp thoải mái dần tràn đầy trong người em, đúng thiệt là khi bên cạnh anh thì em mới có cảm giác này

"con nhỏ không được làm eomma mệt nghe chưa, nếu con làm vậy thì khi con chào đời appa sẽ phạt con vì dám làm eomma đau đấy" Hyunjin bật cười khúc khích trước lời nói của anh

hai người cứ thế đứng đó ôm nhau, cho đến khi 6 con người kia đổ dồn về phía họ, ai nấy lúc nãy đều nghe lén hai người nói chuyện khi biết được mọi việc liền phải nén cảm xúc cho đến khi không chịu được nổi liền xông ra, tất cả mọi người đều thật sự hạnh phúc khi biết được điều này, lần lượt chúc mừng Hyunjin và chúc bé con khỏe mạnh và ôi chời nhìn ba đứa út tụi nó mít ướt khi nghe tin kìa

dàn maknae line liền bao vây Hyunjin bằng những cái ôm còn hyung line thì chỉ đứng đó cười trừ nhìn

buổi tối hôm đó, căn nhà giữa đêm tràn ngập những tiếng cười nói nô đùa và rộn ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro