#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Junho tung tăng đi kiếm Yohan để cùng ăn trưa thì cậu thấy một thứ đáng lẽ không nên thấy, Yohan đang cười đùa vui vẻ cùng với một cô gái còn xoa đầu nữa kia chứ. Tất cả hành động đó đều thu vào mắt Junho, trái tim cậu thật sự rất đau như có ngàn con dao đâm vào. Mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng sắp khóc. Cậu quay lưng lại đi một mạch lên lớp.

Junho sau khi lên lớp, đã bay tới Dongpyo google của lớp hỏi tới tấp, cuối cùng cũng biết được người con gái lúc nãy là hot girl khối 10 tên là Kim Yoonmin. Cũng phải thôi Yoonmin xinh đẹp lại thân thiện Yohan thích là phải. Cậu úp mặt vào bàn mà khóc

Yohan để ý từ lúc vô học tới giờ Junho không ngó ngàng gì tới cậu. Bình thường sẽ kiếm cậu rủ đi ăn chung hôm nay biến đâu mất tiêu hại anh đi tìm khắp nơi, ai dè cậu ở lớp nằm ngủ. Vô học cũng chả thèm nhìn anh, chả buồn nói chuyện làm Yohan cứ bức rức trong người.

Eunsang thấy Junho khóc lại dỗ cậu nín, ai ngờ cậu ôm chầm lấy Eunsang khóc sướt mướt. Cậu luôn miệng nói Yohan thích người khác rồi làm Eunsang hơi đau lòng.

Yohan định đi kiếm Junho để hỏi rõ lí do bơ mình lại thấy cảnh Junho ôm Eunsang, máu ghen đồn lên anh đùng đùng bỏ về, mặt mũi đen thui. Hangyul định kiếm Yohan kà kịa lại thấy sắc khí của anh nay không tốt dẹp luôn ý định của mình sang một bên, lôi anh đến chỗ mấy con người kia tra khảo.

- Thằng kia mắc cái mẹ gì mặt mũi đen thui vậy (Wooseok)

- Junho ôm Eunsang ( Yohan)

- Ghen rồi chứ gì ( Wonjin)

- Kêu đi tỏ tình thì chừng chờ, vừa lắm ( Hangyul)

- Tao chưa đủ khổ hay gì

- Tao nghĩ trọng tâm là tại sao Junho khóc kìa ( Minhee)

- Có kia nào tại.....( Dongpyo)

- Tại sao?? ( Jinhyuk)

- Hồi sáng thằng Junho có hỏi tao về Yoonmin

Yohan bỏ cả đám ngơ ngác ở lại chạy một đi tìm Junho.

- Nó bị mẹ gì vậy ( Seungyoun)

- Bị điên chứ gì ( Seungwoo)

- Má giải tán đi rình kìa, ở đây xàm lông ( Mingyu)

- Ý kiến hay ( Hyeongjun)

Yohan sau một hồi tìm kiếm thì thấy Junho và Eunsang ở trên lớp. Đi vào lôi tay Junho đi.

- Bỏ tay tao ra coi, đau quá

- Im lặng ( Yohan gằng giọng nói )

Cậu im lặng để Yohan kéo đi.

- Mày kéo tao lên đây làm gì

- Tại sao hôm nay bơ tao

- Tao không có

- Mày có. Sáng vẫn bình thường tự nhiên ra chồi xong bơ tao luôn

- Tao mệt

- Vậy tại sao hỏi Dongpyo về Yoonmin

- Thì tại...

- Tại sao

- Tại.....thấy mày nói chuyện với người lạ nên hỏi thôi.

Junho cảm thấy mình thật thông minh về câu biện hộ xuất cmnr sắt của mình.

- Thế sao khi biết người đó là Yoonmin lại bơ tao. Ghen à ツ

- Ừ tao ghen đó thì sao

- Ngốc ơi là ngốc. Tao nhớ robot thông minh lắm mà sao mày ngu thế

- Ngu bà nội mày

- Yoonmin là em họ tao

- Thật

- Thật chứ

- Mày có thích con trai không

- Không

- Vậy hả. Cậu xụ mặt xuống buồn rầu

- Tao không thích con trai cũng không thích con gái mà....tao thích mày

- Mày nói thật

- Ừ

- Tao cũng thích mày lắm á

Cậu ôm anh cứng ngắt vui mừng.

Chúng ta chuyển sang chỗ khác, nơi những con người nhiều chuyện đang rình.

- Má lựa chỗ gì mà bụi gần chết ( Yunseong)

- Hết chỗ hay gì, hít muốn ung thư phổi ( Hangyul)

- Chứ mày nghĩ ở sân thượng thì làm gì có chỗ núp ngoài nhà kho( Mingyu)

- Cái nhà kho này không những bụi mà còn nhỏ ( Dongpyo)

- Đã nhỏ mà mười mấy đứa chui vô ( Wonjin)

- Vì sự nghiệp đi rình phải chịu thôi ( Hangyul)

- Lo rình đi, nói hoài xíu hai đứa nó phát hiện giờ ( Seungyoun)

- Tụi tao biết rồi khỏi sợ ( Yohan)

- Lô ( All)

- Lô qq ( Yohan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro