1214 • Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_1214

"Bé ơiiii"

"Kêu thêm cái nữa là tao đá vô cuống họng mày liền"

Thằng Trân ném một bên dép lên trời, quay tay vài đường, xong nó chộp lấy như biến hình siêu nhân, đem chiếc tông lào dính sình dơ èm dí vô mặt thằng nhỏ cao hơn một cái đầu

"Dơ"

Thằng đối diện nhíu mày, chê đúng một tiếng, ừ.. đúng là dơ thiệt

"Mày không xô tao xuống ruộng thì đâu có dơ"

Thằng Trân vẫn thủ chiếc dép y thinh, không xê một miếng, kiềm dữ lắm mới không manh động chứ thật sự là đang muốn bửa vô mặt nó vl

Nếu ông già nó không phải đại gia, nó cũng không phải cậu ấm thì chắc chắn đôi dép thơm phức mùi sình này sẽ nhẹ nhàng hôn lên má nó ngay lập tức!

Đứng trước người có tiền đéo dám đi đường quyền thật sự, đồ nó mặc còn đắt hơn cả hai tháng lương nhà giáo của ba má thằng Trân cộng lại, ông tổ có về cầm tay thằng Trân cũng không dám đánh

"Bé bỏ đôi dép đó đi, em mua cho cả họ bé dép mới, hàng gucci chính hãng"

Mấy đứa giàu nói chuyện thấy ghét

"Không cần, mày làm ơn đừng kêu bé ơi bé à là tao mừng hết lớn rồi"

"Hết lớn? bé định lùn tè như vầy quài hả"

"Kệ tao, tao thà không lớn người nhưng tao phải lớn vế, lớn tuổi hơn mày"

"Kêu bé cái nữa là tao đập mày thấy ông già cho coi"

Thằng Trân đem hung khí dí lại gần, nhưng mấy đứa nhà giàu nó lạ lắm, có sợ bố con thằng nào đâu?

Nó khom xuống, đưa bản mặt sát bên chiếc dép, thằng Trân nhìn mà thấy hôi sình dùm..

Mạnh miệng là vậy, chứ phận con nhà gia cảnh bình thường nào dám làm dơ bộ đồ hiệu luôn luôn vui tươi xịn xò của nó

Nhưng cây muốn lặng mà gió đéo chịu ngừng trời ơi

Thằng quỷ đó nhích tới tiếp, ừ đứa thắng là đứa nhây, thằng Trân hạ vũ khí rồi đó chịu chưa?

Thật ra nó sợ bị bắt đền tiền áo chứ không phải sợ bản mặt thằng con ông trời này đâu. Đào đâu tiền ra mà trả, trong cái làng quê này có bán thân cũng chẳng ai mua

Măăă, đường đường là đại ca cầm đầu nhóm "ba cây bông" mà ngày nào cũng phải bấm bụng nhịn thằng rich kid thua mình hai tuổi, tức óiii

Thằng Trân sôi máu, vung chân đá lon rỗng dưới đường cái cốp, bản mặt đúng cam chịu

Thấy có đà nên thằng nọ lên ga luôn, nó đem nguyên người xấng lại, tới khi đầu thằng Trân yên vị nằm gọn dưới cằm nó mới dừng, thằng lùn hơn đâu biết nó cười điểu cáng thế nào trên đầu mình đâu..

Người hai đứa chạm nhau, thằng đó bỏ qua cái quần hiệu đang đắm đuối con cá chuối cùng đôi dép dính sình của thằng Trân, nó đưa tay vòng qua vai, ghì nhỏ xíu nó mê mẫn vào lòng

"Bé ơi"
--

Từ đó về sau, mỗi lần thằng Tuấn đi chơi về, lúc nào người hầu trong nhà cũng thấy đồ của thiếu gia nhỏ lấm lem, không bùn đất cũng ướt mèm
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro