1+1=4 (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc nhiên và có chút hoang mang về lời nói ấy , Vân nhìn Dũng mắt muốn dớm nước mắt .
- Anh đùa bác hoài ! Cho dù anh ghét em cũng đâu cần  phải nói như vậy để đuổi em đi đâu ! Có thể bây giờ anh không có tình với em nhưng biết đâu sau này có thì sao ?
- Cô nghĩ tôi sẽ lấy vấn đề này ra nói chơi hả ?
- Anh nói thiệt ư ? 
- Tại sao tôi phải lừ cô làm gì ?
Vân bật khóc chạy lại chỗ bà Hồng  nài nỉ như một đứa trẻ :
- Bác ơi ! Giờ con phải làm sao đây ? 
- Con bình tĩnh ! Chuyện này chưa chắc thật ! Lỡ đâu lầm lẫn thì sao !
- Nhưng ảnh nói đã xét nghiệm rồi ! Làm sao lầm được nữa chứ ?
- Không sao đâu con ! Bác sẽ lo cho con !
- Mẹ muốn gì nữa chứ ? (D)
- Nếu Tâm nó đã có thai với con thì mẹ không cản hai đứa . Nhưng không thể để mặc Vân như vậy được ! 
- Mẹ muốn con làm sao ?
- Con cứ yên tâm . Chỉ cần con lo chu đáo cho Vân thôi . Chuyện danh phận không quan trọng !
- Làm sao có thể như vậy được ?
- Em không sao mà ! Không cần danh phận gì em vẫn muốn bên anh mà ! (V)
- Cô muốn nhưng tôi không muốn ! 
- Mẹ muốn ! Con có nghe mẹ không ?
- Xin lỗi mẹ ! Lần này con không nghe được ! 
- Nhưng hai đứa đã có đính ước rồi ! Ngay từ kh mới sinh con mẹ đã hứa hai nhà kết thông gia rồi ! Không thể nuốt lời như vậy ! 
- Vậy sao lúc trước con lấy vợ còn có luôn Bảo Nam sao mẹ không cản con ?
- Ngày trước hai bên mất liên lạc , sau này mẹ mới biết ba mẹ Vân đã mất . Năm xưa ba mẹ Vân có ơn với ba con , mẹ phải thực hiện lời hứa với họ ! 
- Mẹ muốn chăm sóc cổ thiếu gì cách sao cứ bắt con phải chịu đựng như vậy ? Ngoài Tâm ra con không lấy ai hết !
- Tức là con không nghe mẹ ? Từ lúc quen con nhỏ này con không thèm nghe theo mẹ nữa ! Giờ con giỏi quá rồi ! Không cần biết bà già này nữa !
- Con không có ý vậy ! Nhưng bây giờ người ta lên tới sao hoả rồi . Sao mẹ vẫn dữ cái quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cổ hủ vậy chứ ?
- Con..con...

- Chị Tâm ! Em xin chị nhường ảnh cho em đi ! Thực sự em không còn gì cả ! Chị đừng dành với em nữa được không ?
- Tôi không tranh với cô ! Cái gì tôi cũng có thể nhường được . Chỉ có tình cảm thì không thể được. 

- Vậy là cô muốn tôi chết phải không ? 
- Kệ cô ta đi em ! Con xin lỗi mẹ lần này con không nghe mẹ được ! 
Dũng đỡ tay Tâm kéo cô đi và cũng vừa lúc xoay lưng lại thì từ sau một lực mạnh đẩy xô vào làm Tâm ngã nhào , bụng đạp vào thành ghế sofa . Dũng hoảng hốt quên mất đi hai con người tàn nhẫn kia , nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh và dường như không còn một hạt máu . "Tâm ! Em có sao không ? Đừng có làm anh sợ mà ..." - Liên tiếp như vậy nhưng câu trả lời anh nhận được lại chỉ là nét đau đớn trong đôi mắt người yêu kèm theo đó là quằn quại trong lòng . Xe cấp cứ được gọi và Tâm được chuyển tới bệnh viện không lâu sau đó . Suốt thời gian trống trải khi cô nằm trong phòng cấp cứu thì anh mới định thần lại và truy lại chuyện khi nãy cùng với sự bực tức tột cùng ! 
- Tại sao cô lại làm như vậy ? Tâm là gì có lỗi với cô ?
- Tại cô ta cướp mất anh !
- Tôi và cô chưa bao giờ là gì của nha ! Không có chuyện cướp bóc gì ở đây hết . 
- Nhưng tại sao anh chưa từng nghĩ đến em ? Em thua cái gì chưa ?
- Thua trái tim ! Cô ấy tốt hơn cô rất nhiều . Nếu không phải cô ấy tôi cũng không để cô tác quái lâu tới vậy ! 

- Bác ...Con..

- Lần này bác cũng không bênh được con ! Đúa trẻ đâu có tội tình gì mà tại sao con làm như vậy ?
- Tại con một lúc nóng nảy . Con nghĩ nếu không có đứa bé thì anh ấy sẽ br được cô ta . Con không cố ý đâu mà !
- Cũng vì một lúc đó của cô mà không thể quay lại được nữa ! Từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa ! Biến khỏi tầm mắt tôi ngay ! 

- Bác ơi !  Con biết lỗi rồi ! Bác đừng bắt con đi ! 

- Con đi đi ! Bác không giữ con được nữa rồi !

Hết nước rồi cũng đành ngậm ngùi bước đi . Một suy nghĩ dại dột mà làm cho sự tình tiến xa tới mức này . Không biết lên nói cô ta ngây thơ hay thâm độc nữa ! Ít nhất thì từ nay sẽ còn lại những ngày bình yên ! Có lẽ vậy ...

Hồi lâu sau thì bác sĩ bước ra kèm theo đó là nụ cười xoa dịu tâm trạng nặng trĩu của người nhà Bệnh nhân :
- Các vị là người thân của cô ấy phải không ?
- Dạ đúng thưa bác sĩ ! Cô ấy có sao không ?
- Cả người mẹ và đứa nhỏ đều bình an . Cô ấy chỉ bị động thai thôi . Nhưng người nhà cần rút kinh nghiệm sau sự cố lần này , tránh sự việc đáng tiếc xảy ra !
- Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn ! Cảm ơn bác sĩ ! 

- Tôi đã chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức ! Người nhà có thể vào thăm !

- Cảm ơn bác sĩ ! 

- Không có gì ! Trách nghiệm của tôi mà ! 

***********************************************************************************************Tại phòng hồi sức :

- Em tỉnh rồi hả ? Em có thấy trong người không khoẻ chỗ nào không ?
- Em không sao ! Con mình có bị sao không anh ?
- Không sao hết ! Em yên tâm đi !

- Vậy thì tốt quá ! 

- Bác cũng xin lỗi con ! Tại bác dung túng mà con mới bị như thế ! 

- Con không sao mà ! Cũng đâu phải bác làm con ra như vậy !
- Con nói vậy bác cũng nhẹ lòng ! Từ nay bác sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa ! 

- Dạ !
- Em không cần lo gì hết nữa ! Từ nay chỉ có hai đứa mình thôi ! 
- Đâu có đâu ! Trừ bác ra còn 4 người lận mà !
- Ai nữa ?
- Em , anh và cả Bảo Nam với em của Nam nữa chứ ! 
- Phải rồi ! Là chuyện của gia đình mình mới đúng ! 

- Vậy nên không phải 1+1= 2 đâu ! 1+1=4 lận ! 
- Em luôn đúng ! ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro