Bắt đầu lại : Hạnh phúc hay khổ đau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ra ngoài lẹ đi !
- Được rồi ! Anh ra ngoài ! Lẹ lên nha !
- Em biết rồi mà !
Anh ra ngoài để Tâm tự nhiên ở đó . Tắm tát thay đồ xong thì hai người xuống dưới nhà . Lúc đó là khoảng 7 giờ sáng . Trời vẫn còn mưa . Coi bộ cuộc hẹn vs chị Nhung phải hủy bỏ rồi .
Không khí trời hôm đó bắt đầu chuyển lạnh hơn . Có vẻ thu sắp sang rồi . Nhìn ra ngoài trời mưa tự nhiên Tâm thấy lo . Không chỉ cô mà còn nhiều người khác cũng vậy . Đôi lúc vẫn hướng nhìn ra cửa như đang đợi một thứ gì đó - đợi một người . Chắc hôm nay cx chẳng ai có Tâm trạng gì nữa cả . Hà vẫn núp kín trong phòng , gọi mãi không chịu ra . Mọi người gõ cửa , kêu tên cô nhưng không nghe cô trả lời . Thậm chí còn không có một tiếng gì đáp lại . Điều đó càng làm ta thấy căng thẳng hơn . Anh Quân lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cánh của bước vào - trong phòng không có ai . Bước vào thì ta chỉ thấy một mảnh giấy trên chiếc giường ngủ đã xếp ngăn nắp . Hà đi rồi . Cô ấy đã rời khỏi nơi đau thương này rồi . Cõ lẽ vậy lại tốt cho cô ấy ...
Mặt đối mặt nhìn nhau nhưng không ai nói gì với nhau cả . Ai đó muốn nói điều gì thì tự nhiên lại nghẹn ứ cổ không thốt lên lời . Không hiểu sao . Không thể giải thích được nhưng có vẻ như nói gì nữa thì cũng đã như thế rồi . Bỗng một giọng trầm ồm phá tan cái không khí u ám trong phòng :
- Mọi người tính sao ? Đi vậy giờ rồi có muốn ở lại nữa không ?(anh Quân)
- Thì lâu lâu mới nghỉ thì nghỉ cho tới luôn đi . Còn phải để cho tâm trí nhẹ đi chút chứ ngày này qua tháng nọ bao nhiêu chuyện chịu sao nổi .(Tâm)
- Em nói đó nha ! Vậy mọi người phải tươi tỉnh lên chứ . Mặt gì như đưa đám vậy ? (Chị Linh)
- Rồi ! Không có ai nói gì nữa nha . Bây giờ đứng dậy ra ngoài đi . Trời cũng ngớt mưa rồi . Mình ra ngoài ăn đi ! (Chị Lam)
Mọi người cũng gật đầu theo rồi kéo nhau ra ngoài . Niềm vui đã hiện diện lại trên khuôn mặt của nhóm bạn . Ngồi xuống một quán ăn ở gần đó . Chưa bao giờ họ lại làm cho nơi này hỗn loạn tới như vậy . Bai nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ và quán ăn cũng trở nên đông nghịt khách . Có lẽ vì họ là người nổi tiếng chăng ? Không hẳn ! Một phần là thế nhưng phần chủ yếu để người ta tập chung đến là vì
...... quá ồn !
Thực sự thì cái "Liên minh huyền thoại" này đi đến đâu là làm mưa làm bão đến đó . Khiến ta buộc phải đổ dồn ánh mắt về phía họ . Theo dõi họ . Các anh chị lớn có vẻ nhưng chín chắn hơn chút . Nhưng cũng khó đỡ được cái thói lầy lội của Út Tâm . Tâm nói cái gì cũng được , chỉ nghe tới đoạn ngập ngừng ú ú ớ ớ là lại thấy mắc cười rồi .
- Bé ơi ! Em đi "chống lầy" đi bé . Chứ chị thấy ấy lắm rồi đấy .
- Chị Nhưng á . Chị chọn từ nào sao nó ấy thế nhở !
- Thì em hiểu theo nghĩa nào thì hiểu . Chị là chị thích cả hai nghĩa đấy .
- Cái đấy chị phải hỏi anh Dũng chứ . Em đâu biết gì đâu .
- Cô phải có biểu hiện nó mới dám làm chứ cứ im im thế nó biết đường nào mà lần ?
- Em không biết đâu . Biểu hiện gì giờ ?
- Trời ơi cô bé mới lớn . Em ! Em năm nay nhiêu tuổi rồi hả em ?
- Thì em mới 26 chứ mấy !
- Vậy hả ? Chị tưởng 6 tuổi chứ ! Ở đâu ra con gái gì mà ngây thơ dữ vậy em ?
- Dạ thì cx như chị nói á ! Em cx mới lớn à !
- Chị chịu mày đấy ! Có Dũng nó không biết sao dính vô bà sau này thiệt đủ đường !
- Thiệt gì đâu ! Em hiền chứ bộ !
- Hiền lắm ! Dễ thương lắm ! Nó chửi không nỡ chửi đánh không nỡ đánh thì còn cái gì nữa . Chiều cô hết thì chả mất quyền còn gì nữa !
Tâm không nói gì chỉ cười cho qua . Rồi có vẻ nhịn không được rồi . Mọi người xung quanh nhìn nhau rồi nhìn Tâm e thẹn mà cứ vậy mà cười không ngừng được . Hiện giờ , trong lòng Dũng có nảy ra một suy nghĩ mà anh chưa từng nghĩ tới trước đây ...
Nhắc một chút về người đàn ôbg cả đời đau khổ vì tình yêu . Anh giờ đang ở bên Mĩ . Tại một khách sạn cao cấp , có lẽ sự hưởng thụ bây giờ sẽ làm nỗi buồn trong anh phần nào nguôi ngoai . Và cũng tại nơi đây , anh gặp lại một người em gái của mình . Dĩ nhiên cũng chỉ là người em gái trong nghề thôi nhưng anh khá gắn bó và cũng khá thân thiết với cô . Cô cũng là một giọng ca đình đám của làng nhạc Việt với biệt danh là "Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên . Quyên có một show diễn hải ngoại tại Mĩ vào ngày mai và cũng chính tại khách sạn này là nơi cô chọn nghỉ ngơi trước buổi diễn . Hai người gặp nhau cũng cười nói vui vẻ , nhưng cho tới khi Quyên hỏi về chuyện tình cảm của anh và Hà thì không khí bỗng nhiên trùng xuống . Anh nói bằng giọng nghẹ ngào :
- Hết rồi ! Chẳng còn gì giữa hai bọn anh nữa .
- Em xin lỗi !
- Em có lỗi gì đâu mà phải xin . Chắc tại số an bài anh phải cô đơn vậy thôi .
- Anh đừng có bi quan như vậy . Chuyện gì rồi cũng sẽ có điểm bắt đầu và cũng sẽ có điểm kết thúc của nó . Rồi thì cũng đâu vào đó cả thôi .
- Cảm ơn em ! À mà mai em có lịch diễn phải không ?
- Dạ ! Đúng rồi anh !
- Ở đâu vậy ?
- Dạ ở Montreal đó anh !
- Dạo này anh rảnh không có việc gì làm . Mai anh sẽ đi coi em hát .
- Dạ cảm ơn anh . Ủa mà hình như vé đã bán hết lâu rồi mà !
- Bạn anh mới tặng cho anh cặp vé . Anh chưa biết có nên đi hay không . Nhưng có em thì anh sẽ đi coi . Dù sao cũng là "Nữ hoàng phòng trà" mà .
- Anh cứ đùa hoài . Em "Phòng trà" thôi . Nhưng còn sang ngày kia thì có bạn cũ của anh tới hát cùng em đấy . Cũng là nữ hoàng đấy . Mà tới 3 người nữa lận . Anh có muốn coi không đây ?
- Đi chứ ? Mà show gì ghê quá vậy ?
- The Queen .
- Thảo nào ! Mà có những ai vậy ?
- "Nữ hoàng nhạc nhẹ " Thanh Lam ; "Nữ hoàng giải trí " Hà Hồ , còn một người quan trọng nưa  "Nữ hoàng Vpop" Mỹ Tâm .
- Em nói Tâm với Hà hả ?
- À em xin lỗi ! Em quên mất !
- Không sao ! Cũng như em nói thôi . Dù sao cũng phải đối mặt với nó mà . Cho một lần rồi chấm dứt . Với lại Tâm dễ thương đấy chứ . Lâu rồi anh không nghe con bé nó hát trực tiếp vậy . Cũng muốn tìm lại cảm giác ngày xưa . Hoài niệm chút xíu cũng tốt . Còn về Hà thì....thì cứ để nó tự nhiên đi .
- Anh nghĩ được vậy thì tốt rồi . Thôi ! Anh ngủ sớm đi .
- Anh cũng vậy nha . Đừng thức khuya mai phải hát sao thật hay cho anh nghe đó .
- Em biết rồi ! Chúc anh ngủ ngon !
- Chúc em ngủ ngon !
Nói rồi Quyên xoay người bước đi . Hưng vẫn ngồi đó dõi theo từng bước chân nhẹ nhàng của người con gái phía trước . Trong bụng nghĩ thầm :"Con bé nó cũng dễ thương đó chứ !" Nhưng chỉ được vài giây sau đó thì Hưng đã gạt bỏ đi cái cảm xúc của trái tim mình . Cố gắng kìm nén nó lại . Thực sự sau khi trải qua tổn thương trước đó thì anh đã không còn dám cho con tim mình rung động trước ai nữa . Vừa sẽ chỉ khổ cho cả hai mà thôi .
Còn hiện tại ở VN , Tâm vẫn đang hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay của người yêu ngủ một cách ngon lành . Cứ kệ thôi . Mai có gì tính sau . Hiện giờ cứ vui với cái vui hiện tại , ấm áp với cái hạnh phúc mình đang có rồi tính sau ....
************************************
P/s : Bé nào hóng Hưng - Quyên vậy ta . Tự động tự giác qua báo cáo liền nè .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro