Cô Tâm - Ba Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng như cái dự định ban đầu , ăn cơm xong thì hai người đã bị "đuổi" ra ngoài . Chưa tới 12 giờ thì chắc cũng đừng hòng trở về hôm nay . Nhưng đành chịu thôi . Tâm biết mẹ cũng vì lo cho cô nên chỉ biết chiều theo chứ sao giờ...

- Giờ mình đi đâu đây công chúa ?

- Em không biêt nữa ! 

- Vậy qua nhà anh đi ! Anh có cái này cho em coi !

- Dạ ! Vậy cũng được !

Dũng lái xe đưa Tâm tới nhà , lấy một cốc nước cho Tâm uống . Nhưng trời ơi cái tính hậu đậu cứ bán riết lấy - Tâm làm đổ nước , ướt hết áo . Ở nhà anh thì không có quần áo nữ rồi ! Cô vào phòng lấy một chiếc áo của anh mặc tạm . Chiếc áo khơi quá dài so với người cô thì phải . Nó chùm kín chiếc quần sock ngắn của cô . Vậy thì khác gì chiếc váy siêu ngắn nữa hả trời ! Chưa kể nó còn rộng nữa . Tưởng tượng cái bộ dạng đáng yêu ấy đã muốn nao lòng rồi !

Thử nghĩ coi làm sao có thể cưỡng lại được ? Dũng chạy tới ôm Tâm thừ phía sau , hôn nhẹ lên bờ vai thon thả . Tâm xoay người lại ôm lấy cổ người yêu . Hai người ngồi trên ghế salon cứ quấn quýt mãi tới khi có người đi ngang qua cũng không biết gì . _Đó là bé Nam . Lý do mà dạo trước anh thường xuyên bỏ sang Mỹ là để lo cho bé Nam về VN . Ban đầu cứ nghĩ sẽ khó khăn nhưng không ngờ bé Nam thoáng quá . Chỉ dao trước với ba là sẽ gọi Tâm bằng cô chứ không phải mẹ . Còn chuyện khác thì bé không ý kiến . Bé đi qua thấy cô Tâm ôm chặt ba liền nghịch ngợm lấy điện thoại chụp lại . Ôi cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy thì kiếm đâu ra được ! Nhưng tới khi ba phát hiện ra thì con cho lên mạng hết rồi ! Ba không nỡ đánh con mà cô cũng không nỡ vậy con cứ làm tới thôi . Nhưng chính cái sự làm tới của con khiến con có một màn "cười ra nước mắt". Ba rượt con chạy khắp nhà còn cô Tâm thì ngồi đo quay phim . 

- Ba bắt được con rồi ! Chân ngắn mà sao chạy nhanh bằng ba ! 

- Ba ơi thả con xuống ! Thả con xuống đi mà !

- Thả con xuống để con làm loạn hả ? Phải phạt con cho chừa cái tính táy máy tay chân !

Tâm thì đúng đó chỉ biết cười ! Trên tay vẫn còn cầm cái điện thoại ghi hình ; nghĩ bụng "sao dễ thương quá vại trời?" . Nhưng rồi cái mục đích quay lén ban đầu của cô Tâm bị con phát hiện rồi !

- Ba ơi cô Tâm quay con !

- Trời ơi hai cô cháu sao giống nhau thế hả trời ? 

- Thế giờ phạt cô Tâm trước đi ba !

- Vậy cũng được ! Phạt sao nè ?

- Nè nè ! Hai cha con tính làm gì tui ? Đừng có làm càng à nha !

- À hay là ba.... _Nam nháy mắt với ba như ra hiệu và dường như anh cũng đã hiểu cái ý muốn kia. Thả Nam xuống , hai ba con chạy theo cô Tâm bắt lại cù vào hai bên eo làm cô cười như được mùa . Mà mệt lắm chứ . Cười hoài chịu sao nổi . Sắp hết hơi tới nơi mới nắm được hay tay bé Nam kêu dừng lại . Và đương nhiên hình phạt chưa thể kết thúc được !

- Dừng lại cũng được nhưng cô phải nấu đồ ăn cho con với ba con ăn !

- Con đói hả ?

- Dạ !

- Thôi con ơi ! Cô con nấu không biết ăn được không đây ! Thôi tha ba đi con !

- Giờ anh muốn sao ?

- Thôi mà anh giỡn mà đi nấu đi bé !

- Ủa ! Sao ba gọi cô Tâm là "bé" zợ ? Cô đâu còn bé nữa đâu ?

- Con biết sao hăm ? Tại ... ba con có tuổi òi !_ Tâm nói nhỏ vào tai bé Nam , hai cô cháu cứ thủ thỉ mãi . Dũng thì ngồi đó đương nhiên là nghe được chứ ! Câu chuyện khi ấy cộng thêm nét mặt kì cục của ảnh thì nhịn cười sao nổi !

- Anh giận hả ?

- Không có ! 

- Ba giận hả ? Ba đừng giận mà ba !

- Ba không có giận thiệt mà ! Ba cưng không hết làm sao mà giận được !

- Vậy hai cha con xuống dưới nhà đi em đi nấu đồ ăn cho ! 

- Vậy mình xuống nha con ! Cho con thử cái tài nấu ăn gọi là "cá khét" của cô Tâm con nha !

Thì vẫn chuyện cái nồi cá than hồi chiều . Lo nói chuyện quên mất mình đang làm gì mới sợ chứ . Giờ bị anh lấy ra ghẹo thì ê mặt muốn chết . Nhưng biết sao giờ ai bảo "mê trai" ???

Tâm vào trong bếp khoảng 15 phút thì thức ăn được dọn ra . Thực ra thì Tâm nấu ăn ngon lắm , nhưng cũng vì đãng trí nên tối ngày bị gắn cái mác hậu đậu thôi . Thức an thì chắc chắn là không chết người rồi . Nhưng tuỳ người ăn nữa . Với Dũng thì món ăn Tâm nấu không cần đường cũng ngọt tới tận tim can . Ngọt tơi mức độ biểu thị rõ ra mặt là đằng khác .

Ăn xong thì hai cô cháu cũng buồn ngủ lắm rồi . Đương nhiên tới giờ này thì Tâm cũng chẳng định về nhà nữa . May là chiếc giường trong phòng ngủ khá lớn nên cũng chẳng vấn đề gì . Hai cô cháu lên giường thì ngủ say như chết . Bé Nam nằm giữa còn "ba mẹ" nằm hai bên . Nom cái cảnh tượng này sao ấm áp quá vậy ? Một gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình - lâu lắm rồi mới nhận cái cái cảm giác này . Tâm thì lớn lắm rồi nhưng tính tình thì lại giống con nít quá . Dễ thương vô cùng . Đó cũng là điều làm Dũng say mê Tâm từ đầu . Giờ thì hai bé con nằm trong vòng tay anh yên bình biết mấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro